Chương 51

333 19 0
                                    

Số người họ Thôi mà Thời Diệc Nam quen khá nhiều, nhân viên của công ty hắn có hai người. Đương nhiên đối thủ một mất một còn của công ty sau khi hắn đến Nam Thành cũng họ Thôi, nhưng Thời Diệc Nam cảm thấy, chắc thế giới sẽ không nhỏ vậy đâu nhỉ?

"Thế anh ta ——" Thời Diệc Nam suy nghĩ rồi hỏi Bạch Nhất Trần, "Nhất Trần, em có biết tên đầy đủ của anh ta là gì không?"

"Chắc anh ta từng bảo em? Hay là không nhỉ? Nhưng em nghĩ khả năng cao là em quên..." Vấn đề này của Thời Diệc Nam làm khó Bạch Nhất Trần, ai bảo Thôi Thương Chi như những người qua đường khác chứ, ngoại trừ có khuôn mặt giống y hệt Thời Diệc Nam trong mắt Bạch Nhất Trần thì thật sự không tìm ra điểm giống nào khác trên người hắn.

Hắn vừa không có giọng nói trầm thấp mê hoặc như Tống Ngọc Hành, vừa không ngây thơ trẻ trung bằng Thời Diệc Minh. Trên thực tế, người Bạch Nhất Trần nhớ kỹ vì đặc điểm tương đồng với Thời Diệc Nam cũng chỉ có hai người Tống Ngọc Hành và Thời Diệc Minh. Thế nên Bạch Nhất Trần quả thật không nhớ rốt cuộc Thôi Thương Chi là ai.

Có điều, câu chuyện này của Bạch Nhất Trần lấy lòng Thời Diệc Nam, khiến tâm trạng nặng nề không mấy sáng sủa của hắn có thể hơi thả lỏng, cho hắn không gian thở dốc.

Thời Diệc Nam nhìn Bạch Nhất Trần cất bó hồng rồi đến bên anh nhẹ giọng nói: "Quên thì quên, anh ta không quan trọng. Chúng ta về nhà nhé?"

"Được." Bạch Nhất Trần lưu luyến chạm cánh hoa hồng và cành lá vẫn đọng nước sương, nghĩ rằng sáng sớm mai tới phòng vẽ là nhất định phải cắt sửa chúng nó cẩn thận, rồi tìm bình hoa xinh đẹp để cắm vào. Có lẽ anh còn có thể vẽ một bức tranh tên là "Hoa hồng do người yêu tặng" đấy.

Sau khi bọn họ về nhà, Bạch Nhất Trần nhớ ra trên đầu Thời Diệc Nam có vết thương, ngón tay bị cắt phải mấy hôm trước cũng chưa khỏi hẳn, nên anh không muốn để hắn nấu cơ mà tự xắn tay áo vào bếp.

Thời Diệc Nam nhìn bóng dáng bận rộn của Bạch Nhất Trần trong phòng bếp, nhưng trong đầu chỉ toàn những lời Hạ Khởi chất vấn hắn sáng nay —— hắn thật sự yêu Bạch Nhất Trần sao? Tình cảm hắn dành cho anh bắt nguồn từ tình yêu, hay bắt nguồn từ lòng áy náy sinh ra lúc hắn phát hiện Bạch Nhất Trần từng tự sát vì hắn? Là một loại tâm lý muốn bồi thường và chuộc tội với anh?

"Ăn cơm thôi." Bạch Nhất Trần cười với Thời Diệc Nam, bưng nồi ra đặt lên bàn. Dòng suy tư của Thời Diệc Nam bị cắt đứt, "Hôm nay em hầm bí đỏ, hình như anh thích ăn món này lắm nhỉ."

"Đúng thế..." Thời Diệc Nam nhìn bí đỏ hầm màu cam trên bàn, hơi nhếch môi, "Nhưng món em nấu anh đều thích ăn."

Bạch Nhất Trần bị chuốc lời ngon tiếng ngọt, tâm trạng rất tốt, anh bảo Thời Diệc Nam: "Chờ một khoảng thời gian ngắn nữa, có lẽ em sẽ ra ngoài tìm việc."

"Tìm việc?" Thời Diệc Nam nghe vậy thì giật mình, "Sao lại đột nhiên muốn tìm việc? Là tiền không đủ tiêu à?"

"Tất nhiên không phải." Bạch Nhất Trần đáp, "Tiền trong cái thẻ anh cho em kia còn nhiều hơn tổng thu nhập mấy năm nay của em. Chỉ là em không muốn luôn ở trong nhà hoặc phòng tranh, muốn tìm ít việc để làm."

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now