Chương 19

481 38 0
                                    

"Được rồi."

Quả nhiên Bạch Nhất Trần không có cách nào từ chối yêu cầu của Tống Ngọc Hành: "Nhạc Đống thì thôi đi, aiz... Dạo này cậu ấy không muốn gặp tôi cho lắm."

Tống Ngọc Hành có thể đoán được nguyên nhân đại khái, suy cho cùng, y và Nhạc Đống khá giống nhau.

Thế nhưng y và Nhạc Đống cũng có điểm khác, nói thí dụ như: Nhạc Đống không dám đi theo đuổi thứ mình muốn, còn y dám; mà người Bạch Nhất Trần một mực chờ đợi vốn cũng không xứng với anh.

"Tôi muốn ăn tôm." Tống Ngọc Hành nói.

Bạch Nhất Trần nói: "Nhà tôi không có tôm, nếu anh muốn ăn thì phải chờ tôi đi mua."

"Giờ đi luôn đi."

Tống Ngọc Hành bước ra từ phía sau quầy bar: "Cậu đợi tôi thay đồ một lát. Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua tôm."

Y vừa nói vừa vươn tay muốn cầm cổ tay Bạch Nhất Trần theo bản năng, nhưng Bạch Nhất Trần cũng đứng dậy khỏi ghế, khẽ tránh né đụng chạm của y.

Tống Ngọc Hành ngẩn ra, máu trong người lạnh thêm, gần như đọng lại. Nhưng càng như vậy, đầu óc của y lại càng tỉnh táo, dù sao Bạch Nhất Trần vẫn luôn như thế —— anh thường xuyên cẩn thận né tránh khoảng cách quá mức thân mật với người khác, né tránh đụng chạm của người khác. Dường như trong thế giới của anh, ngoại trừ Thời Diệc Nam thì không còn người thứ hai có thể bước vào.

Trên đường, Tống Ngọc Hành vẫn luôn trầm mặc, trái lại Bạch Nhất Trần thỉnh thoảng kể cho y ít chuyện thú vị, như là muốn giảm bớt tâm trạng không thế nào vui nổi của y. Y ngắm nhìn Bạch Nhất Trần theo y vào siêu thị rồi tỉ mỉ chọn lựa tôm tươi trong thùng nước trước mặt. Hai gò má trắng nõn của anh phản chiếu ánh nước khiến cả người anh có vẻ huyền ảo không thực, lại như dáng vẻ anh tái nhợt nghiêm mặt bước vào quán rượu đêm ấy, tựa một giấc mộng tỉnh dậy lúc bình minh, không thể nào chạm tới.

Vì vậy Tống Ngọc Hành bỗng dưng tỉnh táo lại, khi Bạch Nhất Trần muốn trả tiền thì ngăn anh, nhẹ giọng nói: "Để tôi trả."

Bạch Nhất Trần kinh ngạc nhìn y, nhưng cũng không từ chối, chỉ giành nhận túi tôm từ nhân viên thu ngân. Trên đường về phòng tranh, anh cười nói với Tống Ngọc Hành: "Tâm trạng hiện giờ tốt hơn rồi hả?"

Đương nhiên Tống Ngọc Hành sẽ không thừa nhận, chỉ nói: "Không có tâm trạng xấu. Tôi trả tiền, là do ăn cơm cậu nấu thì cũng không thể để cậu trả tiền nguyên liệu nấu ăn được. Tôm nặng không? Để tôi xách giúp cậu."

"Không cần, không nặng lắm."

Bạch Nhất Trần nhìn con đường phía trước rồi cười cười, không vạch trần điều Tống Ngọc Hành che giấu.

Nhưng ngẩng đầu lên, anh trông thấy gương mặt không hề có cảm xúc gì của người đàn ông đứng đằng trước thì hơi sửng sốt, vì người này thực sự quá giống Thời Diệc Nam. Thân hình Thời Diệc Nam cao lớn, còn cao hơn Nhạc Đống và Tống Ngọc Hành nửa cái đầu. Bình thường muốn gặp được người có vóc người giống hắn là không hề dễ, nên khi Bạch Nhất Trần nhìn thấy người trước mặt anh thì nhẹ nhàng cảm khái trong lòng —— giả như Thời Diệc Nam chưa trở về, anh nhất định sẽ bất chấp ánh mắt của người khác mà tiến lên nói mấy câu với người đàn ông này, để xác nhận hắn có phải là Thời Diệc Nam không.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now