Chương 52

271 11 0
                                    

"Đừng khóc, Nhất Trần, anh sẽ bên em, chúng ta sẽ trị hết bệnh." Thời Diệc Nam liên tục hôn lên trán Bạch Nhất Trần. Hai bên tóc mai của anh ướp nhẹp mồ hôi do khóc đến kiệt sức, vì thế Thời Diệc Nam rút mấy tờ giấy lau nước mắt và mồ hôi cho anh.

Hắn dịu dàng ôm Bạch Nhất Trần vào trong lòng, nhẹ vỗ lưng anh để anh thả lỏng: "Đừng khóc nữa, được không?"

Bạch Nhất Trần nhắm mắt lại rồi gật đầu, trông mệt cực kỳ.

Thời Diệc Nam thấy hơi may mắn khi anh không mở mắt —— như vậy sẽ không thấy đôi mắt cũng đang đỏ bừng của mình. Hắn lại hôn thái dương Bạch Nhất Trần rồi hỏi anh: "Mệt à?"

"Ừ." Bạch Nhất Trần khẽ lên tiếng.

"Vậy thì mau đi ngủ đi." Thời Diệc Nam nói, "Anh ở đây, anh ôm em ngủ được không?"

Bạch Nhất Trần không trả lời, nhưng hai tay vòng quanh eo Thời Diệc Nam rõ ràng xiết chặt thêm. Thời Diệc Nam tắt đèn rồi ôm Bạch Nhất Trần vào trong ngực mình, ngón tay đặt sau gáy anh, bao quanh Bạch Nhất Trần với tư thế đầy bảo hộ.

Tuy nhiên hắn không biết, sau khi đèn tắt, Bạch Nhất Trần đang nằm trong lòng hắn mở mắt ra, đôi mắt giống thủy ngân đen hoàn toàn không còn trống rỗng mờ mịt và đau khổ trước đó, thứ duy nhất có chính là vẻ mất mát hờ hững.

Thời Diệc Nam ngủ rồi, anh bò dậy, ngồi dựa lên đầu tường rồi xoa xoa tóc hắn bằng động tác nhẹ và dịu dàng. Dưới ánh trăng bạc, anh nhìn gương mặt của Thời Diệc Nam, trên mặt không hề có cảm xúc gì. Một lát sau, anh khẽ thở dài, lông mày hơi nhăn lại, dường như nỗi vẩn vương u sầu mãi mãi không tan biến ——

"Hóa ra anh ấy thật sự sẽ không trở lại."

"Bạch Nhất Trần, hóa ra mày thật sự sẽ vĩnh viễn không chờ được anh ấy."

Trầm mặc giây lát, Bạch Nhất Trần bỗng hạ bả vai, toàn bộ u buồn lúc trước trên mặt tan hết. Anh khẽ nở nụ cười, lông mày nhướng cao, vui vẻ khó nén.

"Có điều, thế thì đã làm sao?"

Bạch Nhất Trần cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thời Diệc Nam: "Em sẽ không bao giờ tổn thương anh, em sẽ dạy anh."

Hôm sau, Bạch Nhất Trần vừa ngâm nga vừa đến phòng tranh Vật Sưu Tầm. Anh đã chuẩn bị sẵn vải vẽ tranh và thuốc màu, chờ Tống Ngọc Hành tới đây làm người mẫu tranh.

Khi nhìn thấy vẻ vui mừng hớn hở của Bạch Nhất Trần, Tống Ngọc Hành không khỏi hỏi anh: "Hôm nay tâm trạng của thầy Bạch rất tốt à? Là vì sắp vẽ tôi sao?"

Tống Ngọc Hành luôn lạnh lùng, bình thường muốn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn e là còn khó hơn hơn việc quán rượu của hắn cho bạn chiết khấu ba phần trăm, càng miễn bàn đến việc hỏi han một cách ái muội thế này.

Thế nên Bạch Nhất Trần hơi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhướn mày đáp: "Anh đang bắt chước anh ấy."

Tống Ngọc Hành không phủ nhận.

Bạch Nhất Trần cười, nhẹ giọng nói với thanh âm chứa chút cưng chiều bất đắc dĩ: "Các người đều thích bắt chước anh ấy."

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now