Chương 47

312 20 0
                                    

Dù là nữ, nhưng cường độ và độ chuẩn xác khi ném chai rượu của Diệp Uyển Hương không hề tệ.

Thế nên bà ném chai rượu kia đúng ngay gáy Thời Diệc Nam không chệch một ly. Một tiếng "Xoảng" trầm đục vang lên, chất rượu vàng nhạt ướt đẫm nửa lưng hắn, máu chậm rãi chảy xuống từ giữa những sợi tóc, ướt đẫm bộ tây trang sẫm màu của hắn.

"... Sếp?"

Bạch Duy Hoan cũng không ngờ Diệp Uyển Hương có thể lấy chai rượu đập người. Khi thấy chất lỏng đỏ tươi, gã mở to mắt, chỉ sợ Thời Diệc Nam choáng váng rồi gục nên vội vàng đưa tay muốn dìu hắn một chút. Dù sao thì cồn chạm phải miệng vết thương hẳn là rất đau, Bạch Duy Hoan chỉ nhìn cũng đã thấy đau thay Thời Diệc Nam.

Nhưng Thời Diệc Nam vẫn đứng vững tại chỗ, không kêu rên một tiếng nào.

Diệp Uyển Hương không dừng lại mà tiếp tục mắng chửi Thời Diệc Nam: "Nếu mày là người chết trong vụ tai nạn bốn năm trước thì tốt rồi!"

"Mày không muốn về Thời gia, mày cho rằng có kẻ mong muốn, có kẻ hy vọng mày trở về à? Tao cũng không muốn mày về đâu!"

"Tại sao người chết lại là Diệc Bắc? Nó ngoan như thế,...nghe lời tao như thế. Người chết trong vụ tai nạn giao thông đó là mày thì tốt rồi!"

Diệp Uyển Hương cố sức gào thét, gào xong liền gục xuống bàn khóc rống lên, lớp phấn son cầu kỳ trên mặt bị nước mắt làm nhem nhuốc. Có lẽ những điều này mới là điều muốn nói giấu trong lòng bà ta bấy lâu nay. Lòng bà vẫn luôn hy vọng người con trai chết bốn năm trước là Thời Diệc Nam, chứ không phải Thời Diệc Bắc.

Tiếng khóc lóc mắng chửi điên cuồng của bà ta và những lời nếu hắn chết đi thì tốt của Nhạc Đống đã dệt thành tấm lưới sắt lạnh như băng trói chặt Thời Diệc Nam lại. Trong phút chốc, vẻ ngơ ngẩn và mờ mịt xẹt qua đáy mắt hắn, nhưng lại nhanh chóng biến mất —— vạn sự vạn vật trên thế gian này đều là gieo nhân nào gặp quả nấy. Tất cả mọi thứ hắn phải đối mặt hiện giờ, đều là hậu quả cuối cùng của lựa chọn bốn năm trước, hắn sớm nên đoán trước được.

Thời Diệc Nam nhếch môi, xoay người nhìn Diệp Uyển Hương, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi hiếm có: "Tôi cũng đã từng muốn nghe lời bà nói."

Tôi cũng đã từng muốn nghe lời bà nói, nhưng xưa nay bà đều chưa hề cho tôi cơ hội này.

Bọn họ vốn nên làm kẻ thù, mà lại cứ phải thành mẹ con.

Nhưng thật ra có rất nhiều lúc Thời Diệc Nam đang nhẫn nại với Diệp Uyển Hương. Cho dù hắn không thể thích bà, không thể thích người mẹ này, song từ đầu đến cuối Thời Diệc Nam vẫn nhẫn nại cực độ. Ít nhất ngay từ đầu bọn họ cũng không phải là dạng vừa gặp mặt đã cãi nhau, và tới giờ, trừ bỏ tranh chấp ngoài miệng thì hắn đều nhắm một mắt mở một mắt với các hành động khác của Diệp Uyển Hương.

Tuy nhiên, Diệp Uyển Hương lại không cảm nhận được sự nhẫn nại đó, như một Thời Thanh Trạch đã từng thích bà vậy, thậm chí đến cuối ông ta vẫn bằng lòng thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của người phụ nữ này một lần —— thay đổi di chúc vì bà.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now