Kể từ ngày Thời Diệc Nam trở về, Nhạc Đồng đã giảm bớt thời gian tiếp xúc giữa y và Bạch Nhất Trần xuống mức thấp nhất. Nhưng trong khoảng thời gian không gặp nhau, y luôn hồi tưởng từng khoảnh khắc bọn họ chơi đùa từ nhỏ đến lớn.
Y và Bạch Nhất Trần sống cùng một xóm, có thể nói là thanh mai trúc mã, lại cũng không tính là thanh mai trúc mã, vì quan hệ của y và Bạch Nhất Trần thật ra là dần khá hơn sau khi họ thi đỗ cùng một trường đại học.
Mà rất lâu trước đây, lúc bọn họ còn rất nhỏ, y chỉ biết trong xóm của mình có một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Y rất muốn chơi cùng đứa trẻ đó, mỗi tội đứa trẻ đó hầu như không ra khỏi cửa, chỉ thích vẽ vời trong nhà, cũng cực kỳ ít cười.
Ấn tượng sâu nhất của y là lần đám trẻ con trong xóm chơi gia đình, Bạch Nhất Trần đóng vai em bé, anh là đứa con "cha mẹ" cưng chiều nhất nhà, lúc mọi người "tổ chức sinh nhật" cho anh, tặng hoa tươi và cục đá đẹp làm quà, rốt cuộc anh cũng cười thật tươi.
Bây giờ nghĩ lại, thời điểm y bắt đầu thích Bạch Nhất Trần, có lẽ chỉ là muốn thấy đứa trẻ trông rất cô độc trong hồi ức lại nở nụ cười thêm lần nữa mà thôi.
Nhạc Đống thở hắt thật dài, cảm thấy mình cũng nên buông xuống chấp niệm bấy lâu nay: "Cậu ăn xong rồi thì về trước đi. Tớ muốn ngồi một mình ở đây một lát."
"Nhạc Đống, cảm ơn cậu." Bạch Nhất Trần im lặng vài giây, giọng nói khàn khàn, "Có thể trở thành bạn bè của cậu, tớ rất vui vẻ."
Viền mắt Nhạc Đống hơi đỏ, song y vẫn cười nói với Bạch Nhất Trần: "Có thể gặp được cậu, tớ cũng rất vui."
Bạch Nhất Trần thuận theo ý Nhạc Đống, sau khi thanh toán thì rời khỏi nhà hàng trước, nhưng anh không đi xa mà đứng phía ngoài, cách một tấm kính nhìn Nhạc Đống.
Anh ngắm Nhạc Đống lâu thật lâu, gắng tìm kiếm khuôn mặt y trong ký ức, mãi đến tận khi khuôn mặt Nhạc Đống bắt đầu vặn vẹo, từ mặt Thời Diệc Nam biến thành mặt Nhạc Đống —— đầu mũi hơi tròn, cằm hơi vuông, khuôn mặt kiên nghị trong sáng.
Trên đường về, tâm trạng của Bạch Nhất Trần có chút nặng nề. Không phải là không tốt mà chỉ rầu rĩ, vì Nhạc Đống.
Lưng anh cõng một ít tình cảm không thể nào trả lại. Nhạc Đống cũng không cần anh trả lại những tình cảm đó, nhưng anh vẫn bởi vậy mà cảm thấy áy náy và bất đắc dĩ. Cảm giác này có lẽ rất nhiều người từng trải qua, song phần lớn anh không thể thay đổi hoặc đáp lại.
Chỉ cần nghĩ tới đây, Bạch Nhất Trần đã cảm thấy lồng ngực bị đè nén. Lúc anh đang cúi đầu đi trên vỉa hè, một người đàn ông gọi anh lại.
Người đàn ông kia gọi anh vài tiếng, nhưng Bạch Nhất Trần vẫn luôn cúi đầu bước đi, lại còn đang suy nghĩ nên căn bản không chú ý tới người đó. Nếu không phải hắn lái xe đỗ cạnh anh, còn hạ cửa sổ xe định chỉ mặt gọi tên anh, Bạch Nhất Trần sẽ không nhận ra người kia vốn đang gọi mình.
"Có chuyện gì vậy, tiên sinh?" Bạch Nhất Trần ngẩng đầu, trên mặt mang nét cười, nói chuyện với hắn bằng ngữ khí lễ phép lại không thân thiết.
YOU ARE READING
[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi
Ficción GeneralTên gốc: 所有男人都像我前任 Tác giả: A Từ Cô Nương 阿辞姑娘 Chính truyện: 69 chương Ngoại truyện: 04 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine, Mèo Xù (ngoại truyện) Bìa: Lily | Weather Team Banner: NaDu Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%...