Lúc ấy Thời Diệc Nam rất độc ác, tâm trạng tốt là đánh lão, tâm trạng không tốt cũng phải dẫn người tới đánh lão một trận, đều vào ban đêm khiến lão chẳng trông rõ ai. Đánh người còn dùng kỹ xảo, không đến nỗi gãy xương nhưng lại cố tình hành hạ lão sống không bằng chết. Mà dù lão báo cảnh sát, những cảnh sát kia thấy hồ sơ tội phạm của lão quá nhiều, đều không muốn nhúng tay vào việc này, luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Dương Hiếu Hòa bị Thời Diệc Nam dọa sợ, chỉ đành bất đắc dĩ chọn rời khỏi Nam Thành tới nơi khác làm công. Sau đó có người bảo lão là Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam đã chia tay, mau chóng về tìm Bạch Nhất Trần để dưỡng lão, nên lão mới trở lại Nam Thành.
Thời Diệc Nam nghe một câu nói của Bạch Nhất Trần, cũng lập tức nhớ lại người đàn ông trung niên này là ai. Hắn không nhận ra Dương Hiếu Hòa ngay từ giây phút đầu tiên, là bởi mấy năm nay lão càng lúc càng già nua dơ dáy, nếp nhăn trên mặt sâu thành khe, còn có rất nhiều sẹo rỗ và đốm đồi mồi. Ngoại trừ sự tham lam và vô liêm sỉ trong mắt vẫn không thay đổi, lão và bản thân ngày xưa gần như hai người khác nhau.
Sau khi nhận ra Dương Hiếu Hòa, cặp lông mày của Thời Diệc Nam nhăn chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm Dương Hiếu Hòa bằng ánh mắt tăm tối, lạnh giọng hỏi: "Ông ở đây chặn Nhất Trần hả? Ông tới làm gì?"
"Tôi, tôi chỉ tới lấy tiền sinh hoạt phí của tôi thôi." Dương Hiếu Hòa rụt vai nói, "Bạch Nhất Trần nó phải đưa tiền hàng tháng cho tôi."
Dương Hiếu Hòa vẫn chưa bị hắn đánh sợ, còn dám chạy đến chỗ này tìm Bạch Nhất Trần. Nếu không phải hôm nay Bạch Nhất Trần ngồi xe hắn về, liệu có phải là lão đã chặn được xe anh rồi không?
Dương Hiếu Hòa là ai? Lão là dân cờ bạc, là đỉa hút máu, là kẻ bạo lực đê tiện vô liêm sỉ. Trước kia Bạch Nhất Trần bị lão ngược đãi, lúc trưởng thành lại bị lão quấy rầy.
Nghĩ tới đây, Thời Diệc Nam càng cau mày chặt hơn, ánh mắt cũng thêm phần nham hiểm. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ đến, Dương Hiếu Hòa dám chạy đến khu biệt thự của Bạch Nhất Trần, còn chẳng phải là do hắn không ở cạnh anh hay sao?
Lúc trước hắn và Bạch Nhất Trần bên nhau, anh kể quá khứ của mình cho hắn, rõ ràng hắn đã thề sẽ bảo vệ Bạch Nhất Trần cả đời. Song hắn lại ra đi, như tên đào binh, để một mình Bạch Nhất Trần đối diện cơn ác mộng đáng sợ nhất đời này của anh.
Không, e rằng Dương Hiếu Hòa đã không phải là giấc mộng Bạch Nhất Trần sợ hãi nhất —— hắn mới phải.
Dưới bóng ma của Dương Hiếu Hòa, Bạch Nhất Trần vẫn còn có thể nỗ lực học tập, theo đuổi nghiệp vẽ mình yêu quý, thi đỗ đại học với điểm cao, mở ra cuộc sống mới; còn hắn thì sao? Hắn dập tắt hào quang rạng rỡ của Bạch Nhất Trần, đập thế giới của anh tan thành mảnh nhỏ, ép anh lựa chọn tự sát, dùng cái chết để rời xa tuyệt vọng và đau khổ hắn mang cho anh.
Lồng ngực Thời Diệc Nam phập phồng gấp gáp, cánh mũi động đậy. Hắn chột dạ và phẫn nộ, cười lạnh một tiếng. Hắn thở phì phò, giọng nói run rẩy kỳ lạ: "Sinh hoạt phí?"
"Ông cũng không phải là thân thích của Bạch Nhất Trần, không hề làm thủ tục nhận nuôi em ấy. Ông còn nuốt trọn số tiền mẹ em ấy để lại. Ông đánh em ấy, ngược đãi nhiều năm như thế! Bây giờ vẫn còn mặt để đến đòi sinh hoạt phí à?!"
YOU ARE READING
[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi
Fiksi UmumTên gốc: 所有男人都像我前任 Tác giả: A Từ Cô Nương 阿辞姑娘 Chính truyện: 69 chương Ngoại truyện: 04 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine, Mèo Xù (ngoại truyện) Bìa: Lily | Weather Team Banner: NaDu Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%...