Ngoại truyện 02

398 12 0
                                    

Sau khi biết mình trúng tuyển vào đại học Nam Thành, Bạch Nhất Trần rất vui. Dù phải ráng gom học phí cho một học kỳ trong ba tháng ngắn ngủi sau khi tốt nghiệp, chuyện phiền não này cũng không thể ngăn được sự vui mừng trong lòng anh.

Có điều anh cũng hơi lo, rằng không biết bạn chung phòng mà bên trường đại học phân tới có dễ ở chung không.

Chắc chắn anh không thể thuê nổi phòng trọ bên ngoài, phải ở trong ký túc xá cả bốn năm. Nếu bạn chung phòng không hợp tính thì đó sẽ là chuyện còn phiền phức hơn cả học phí.

Bạch Nhất Trần không giỏi kết bạn cho lắm. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Dương Hiếu Hòa, lúc đi đường anh mới không còn phải rũ vai còng lưng để đề phòng Dương Hiếu Hòa mất hứng khi nhìn thấy gương mặt hoặc ánh mắt tối tăm của anh, rồi lại đánh anh một trận nhừ tử hoặc nảy sinh ý định gì đó.

May mắn thay, mấy người bạn chung phòng của anh rất thân thiện, một trong số đó còn tới mắc màn giúp anh.

"... Cảm ơn nhé." Bạch Nhất Trần khẽ cảm ơn người kia. Lúc ngước nhìn lên, anh đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người nọ.

"Không có chi." Hắn cười nói: "Tôi ngủ cạnh cậu đấy."

Bạch Nhất Trần giật nảy mình vì lời hắn nói, nhưng nhanh chóng kịp nhận ra ý của người ta là hai người ở cạnh giường.

Ngày đầu tiên vào đại học ai nấy đều ngủ rất sớm, ký túc xá cũng tắt đèn từ lâu. Nhưng Bạch Nhất Trần lại không thể ngủ được, anh trằn trọc trở mình mấy lần. Đột nhiên cậu bạn giúp anh treo màn lúc trước hỏi anh: "Không ngủ được sao?"

"Tôi trở mình nên làm phiền cậu hả? Xin lỗi nhé." Bạch Nhất Trần lập tức nhỏ giọng nói xin lỗi.

"Không phải." Hắn đáp: "Thực ra tôi cũng không ngủ được.

"Là do căng thẳng à?" Bạch Nhất Trần hỏi.

Người kia cười một cái, nói: "Căng thẳng á? Cũng có chút, tôi đang lo không biết ngày mai trời có mưa không. Nếu mà trời mưa thì mai không cần tập quân sự."

Bạch Nhất Trần bị hắn chọc cười, khẽ cong khóe môi, rồi lại nghe người kia nói: "Không cần căng thẳng đâu, giống cấp ba cả thôi mà, cũng chỉ đọc sách thôi. Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ngủ ngon."

Đâu có, đâu giống hồi cấp ba. Từ giờ trở đi khi học đại học, những môn học, màu vẽ, giấy vẽ, bút vẽ... Đều cần rất nhiều tiền. Anh còn phải cố gắng đạt được học bổng mới có thể bảo đảm tốt nghiệp suôn sẻ, đây đều là những chuyện đang làm anh lo lắng.

Nhưng nghe người kia an ủi, Bạch Nhất Trần nhắm mắt lại rồi cũng dần dần thiếp đi.

Hôm sau, anh bị người kia đánh thức, sau đó đi cùng hai người bạn chung phòng khác ra sân vận động tập hợp.

Anh không cao như ba người kia nên lúc xếp hàng phải tách ra khỏi họ. Chỉ có điều trước khi đi, anh nghe thấy người nọ đứng cạnh anh thở dài, nói: "Tôi bắt đầu căng thẳng rồi, trời không mưa thật này."

Bạch Nhất Trần quay đầu lại nhìn về phía hắn, chỉ thấy người ấy cong môi cười với mình một cái. Anh giơ tay chạm vào mặt mình. Tuy vẫn chưa tới ngày nóng nhất, nhưng Bạch Nhất Trần lại thấy mặt mình đang bốc cháy.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now