Chương 4: Merlot cùng Sherry (2)

1.3K 143 21
                                    

Sáng hôm sau, Haru thức dậy từ rất sớm. Nhìn lịch trình của tổ chức, cô chỉ biết thở dài. 

Buổi học bắt đầu lúc 8h kết thúc lúc 11h, có một tiếng để nghỉ ngơi cho đến buổi luyện súng, sau đó là luyện thể hình,... 

8h sáng tới 8h tối... Ôi trời đất.

Nhưng tất cả vì một tương lai trở nên mạnh hơn thì cũng đáng.

Cốc cốc cốc. 

Cánh cửa rất nhanh đã mở ra, dường như chủ nhân của nó đã đợi từ lâu, Haru nhìn cô gái mái tóc màu trà trước mặt không nhịn được mà bật cười. 

"Chào buổi sáng~" 

"Chào" Để lại một tiếng, Shiho lạnh lùng bước đi trước.

Nhanh chóng đuổi theo sau, Haru ôn hòa nói: "À thì... cậu biết là tôi vẫn mới tới đây hôm qua thôi. Tôi vẫn chưa có đồng nào cả... Nếu cậu có ý định ăn sáng, mang theo tôi với được không... Lần tới tôi nhất định sẽ trả cho cậu!" Ánh mắt cô không khỏi lo lắng nhìn cô gái lạnh lùng kế bên.

"Được" Vẫn lạnh lùng, Shiho vẫn bước đi không dao động. Nếu không phải vì nghĩ tới cậu ta không được ăn sáng thì cô mới không để cậu ta đi cùng.

Mà, sao mình lại lo lắng cho cậu ta chứ... Khoan đã. 

Nhưng chợt nghĩ tới gì đó, cô dừng ngay lại khiến tên tóc đen kế bên vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Sao vậy Sherry? cậu quên gì à?" 

"Tổ chức đã phát cho cậu tấm thẻ đen" Ánh mắt lạnh băng quan sát từng cử chỉ khuôn mặt của Haru, khiến sau gáy của cô phải đổ mồ hôi, khẽ gật đầy Haru cảm giác không khí trở nên lạnh lẽo hơn.  

"Mỗi tháng tổ chức sẽ gửi 5000 yên tiền trợ cấp vào thẻ cho những đứa trẻ chưa thể làm nhiệm vụ"

Giọng nói vẫn từ tốn, nhưng ánh mắt lại lạnh băng như muốn đông cứng người dám nhìn vào. Khẽ rùng mình một cái, Haru gãi đầu, cười làm lành: "V-vậy sao, c-chả a-ai nói cho t-tớ biết cả, hahaha"   

"Ừa" 

Chỉ như vậy, Shiho vẫn lạnh lùng bước đi tiếp, sự lạnh giá tan biến đột ngột khiến Haru thật sự không biết phải làm sao ngoài nhìn bóng lưng phía trước. 

Thật ra, bây giờ cô đang rất tức giận, chỉ là đối tượng không phải tên tóc đen phía sau, mà là bản thân cô lại quên mất điều đơn giản đó, cũng có phần xấu hổ nữa... Chắc là do, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đứa trẻ khác ở trong tổ chức. 

 Tên đó là người đầu tiên.

 "Vậy lần này để tôi trả cho, coi như là cảm ơn" Không đợi Shiho trả lời, Haru nhanh chóng quẹt thẻ. 

"..." Không nói gì, màu xanh đôi mắt lập lòe.

Ăn uống no nê, Haru cùng Shiho tiến tới lớp học, lần này thì không khí có vẻ tốt hơn trước rất nhiều mặc dù không ai nói gì suốt quảng đường đi. 

Mà... hình như mình quên gì đó...

Ngồi xuống chỗ ngồi, vừa định tiếp tục công việc hôm qua, ngắm nhìn cô gái kế bên, Haru bất chợt nhìn người thầy giáo bước vào cùng sấp giấy trong tay. 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ