Chương 10: Hy sinh

1.2K 120 12
                                    


"Chúng tôi xin cho mời ngài thám tử lừng danh Mori Kogoro ngủ gật, với tài năng của mình ngài đã giải quyết rất nhiều vụ án khó khăn, ngài được xem là vị cứu tinh của ngành an ninh Nhật Bản" 

"HAHAHA, mấy cái chuyện cỏn con này, sao mà làm khó được tôi!

"..." Nhìn ông bác râu kẽm trên tivi cười toát cả mồm lên, Haru vứt đi lon nước rỗng trên tay. 

"Gì chứ không phải có Kudo của trường Teitan sao"

"Cậu không biết sao, nghe nói là đã mất tích rồi đó" 

Lời bàn tán đến từ những cô gái cao trung gần đó.

Kudo của Teitan... Kudo Shinichi. 

Haru nghĩ tới nhân vật chính của bộ phim, âm thầm cười mỉa mai. 

Cô chả thích tên nhóc chính nghĩa đó một chút nào cả... 

Sự xuất hiện của Mori Kogoro... cốt truyện đã bắt đầu rồi sao...

Mặc dù đã được xem qua, thế nhưng cái 'bàn tay vàng' đó lại không sử dụng được. Quá lâu rồi, cô có nhớ cái quái gì nữa đâu... 

Haru thở dài đầy phiền muộn, cô đi đến trước cửa một quán cà phê, liếc nhìn chiếc xe hơi đen đang đậu ở một góc. 

Haru rút ra chiếc điện thoại trong túi áo, ngón tay thon dài gõ gõ. Chỉ thấy một lúc sau, cửa mở, xuất hiện một cái dung mạo mỹ lệ nữ tử trên người thanh lịch sơ mi trắng, chân váy xanh nhẹ nhàng bao lấy vòng eo tinh tế, một đầu trà màu tóc xinh đẹp nổi bật. 

Haru khuôn mặt tươi cười hướng nàng: "Không ở lại thêm chút nữa sao?"

Liếc nhìn chị gái trong trang phục công sở trong quán, Haru gật đầu hướng Akemi xem như chào hỏi. 

"Không, bên kia còn có việc" Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nàng hôm nay thật sự rất bận. 

Mỉm cười, Haru nắm lấy tay của Shiho dắt nàng đến chiếc xe hơi đen đã đậu sẵn từ lâu. Như tập mãi thành thói quen, nàng không tỏ vẻ gì để mặt cho người kia nắm. 

Một buổi sáng bận rộn đã trôi qua. Tới tối, trở về sau nhiệm vụ Haru quyết định đi tắm rửa cho thật sạch trước, sau đó mới đi tìm cô nàng bận rộn của mình.

Haru lau đi mái tóc đen đã ướt sũng của mình bước ra, lưu loát tìm kiếm máy sấy, cắm điện, sấy khô tóc. Hài lòng với cơ thể sạch sẽ thơm mát của bản thân, cô mới rời khỏi phòng tiến tới căn phòng đối diện. 

Nhìn cô gái mình mong nhớ, trong bộ pyjama hồng vô cùng đáng yêu đang bận rộn cuối đầu sửa lại số liệu. Haru không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng cô rất nhanh giấu đi, khẽ nhăn mặt giọng nói nghiêm túc, 

"Em không định nghỉ ngơi đó hả?" Ngón tay thon dài vô tình chọc nhẹ vào má của nàng, "Em đã hứa với tôi rồi mà" 

Theo bản năng nghiên đầu một chút, Shiho lạnh lùng ngước nhìn lên, nhớ tới lời hứa nguyện ngốc nghếch ở sinh nhật 18 tuổi của ai kia. Nàng thở dài, buông bút chịu thua. 

Nhìn nàng ngoan ngoãn, Haru vô cùng hài lòng. Sau đó, cô ôm ngang nàng hướng giường đi đến. Shiho bất ngờ kinh hô một tiếng, cánh tay ngọc vòng lấy cô.

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ