Chương 34: Trong góc tối

835 76 3
                                    

Nguy rồi!

Nguy thật rồi!!

Chỉ trong chớp mắt Nomiguchi Shigehiko đã biến mất, không một dấu vết để lại, đến cả phía cảnh sát cũng không rõ tung tích ông ta, tất cả chỉ có thể cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. 

Một cảm giác bất an trổi dậy mãnh liệt, Conan đưa mắt nhìn một màu đen kịt đại sảnh, cậu nghiến chặt răng. 

Đang chạy khắp nơi, bỗng sau lưng ánh đèn sáng lên tiếng máy ảnh đột ngột quá rõ ràng.

"Haha, vừa rồi không rõ là ai chụp. Thế nhưng nếu có đèn thì hình trên phim không lên đâu nha" 

Lúc này nhà phát thanh viên, ông Mugikura Naomichi vẫn thản nhiên đùa giỡn. 

Conan phía bên này nhận thấy rõ có điều gì đó không ổn đang diễn ra. 

Đoàngg.

"Tiếng gì thế!?"  

"Này, sao vậy?" 

Đám đông bắt đầu rối rít trước tiếng động chói tai vang lên đột ngột. 

"Bật đèn lên!!" 

Tiếng của một người đàn ông không rõ là ai, hét lớn. Ngay sau đó, cả đại sảnh bừng sáng trở lại. 

"AAA" 

Chiếc đèn chùm to lớn đè lên cơ thể một người đàn ông, mỹ lệ pha lê rơi vãi khắp nơi. Những mảnh nhỏ sắc nhọn cắt sâu vào da thịt ông ta, máu bắn tung tóe khắp sàn nhà, trông vô cùng thê thảm. 

Ông Nomiguchi đã bị sát hại.

Không biết là ai dẫn đầu hét toáng, những vị khách xung quanh chấn động, chất vấn thanh âm vang lên không ngừng. 

"Đây chính là hỗn loạn mà Hikari nói tới đây sao?" Trong đám đông lại có hai đứa trẻ lại mang khuôn mặt điềm tĩnh một cách kì cục, Conan âm thầm đưa mắt quan sát đám người áo đen xung quanh. 

Trong thời gian ngắn thế này, với sự xuất hiện của cảnh sát ở hiện trường, Pisco hẳn chưa thể chạy thoát, hắn vẫn còn ở xung quanh đây, ngay trong đại sảnh này! 

Kế hiện trường, một vị khách vẫn còn giữ được tâm trạng bình tĩnh, ông ta tận hưởng đồ ăn mà ông có được trên bàn tiệc, người đàn ông với hành động vô tâm trái ngược với đám đông hỗn loạn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Một người đàn ông khác ở gần đó dùng chất giọng mỉa mai nói to: "Giờ mà vẫn còn tâm trạng ăn uống sao? Ông không sợ trời phạt à? Ông Mihei" 

"Hừ! Nhát gan thì im miệng đi!" 

Vừa dứt câu, hàm răng ông ta kêu răng rắc, như cắn phải một hạt sạn. Ông ta nhăn mặt phun thẳng vật đó xuống sàn, trước khi cáu gắt hét toáng: "Đầu bếp đâu! Tại sao lại có rác trong đồ ăn của tôi thế này!"

Haibara cùng Conan đồng thời quay đầu nhìn sang.

Ở kế bên xem được trò vui, người đàn ông để lại lời mỉa mai kia cười nói: "Ơ kìa, trời phạt đấy ông Mihei"

Cuộc cãi vã kịp thời bị ngăn chặn bởi vị cảnh sát đứng ở gần đó.

Những việc kế tiếp Conan đã không rảnh bận tâm tới bởi cậu đã bị thu hút bởi một thứ khác. Cậu cúi người dùng khăn nhặt lên thứ đồ bị phun ra, tỉ mỉ quan sát.

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ