Chương 25: Buổi chiếu phim cuối cùng (1)

969 89 6
                                    


"Được cho ạ?" 

Hikari đổ mồ hôi nhìn vào xấp vé trên bàn. 

"Đúng vậy đó" Bác tiến sĩ gật đầu "Haha, dù sao thì cũng có vé rồi bọn cháu đi chơi một chút cũng được mà" 

"Nói với bọn trẻ đây là đền bù cho buổi cắm trại hôm trước"

Cách sự kiện lâu đài cổ mới 3 ngày, Hikari và Haibara ngoại trừ đi học ra, đã không bước chân ra khỏi nhà. Ngay cả, khi phải đến sở cảnh sát lấy lời khai cô cũng ăn vạ lôi kéo nàng ở nhà.  

Trải qua cuộc sống học sinh tiểu học nhàn nhã tuyệt mĩ như thế Hikari tỏ ra rất hài lòng.

Nếu hỏi bọn họ làm gì? Thì Hikari rất tự tin trả lời.

Là ngủ bù!

Hiện tại, ở trong bếp đang xoắn tay áo, Hikari tinh thần thoải mái tự pha cho mình một cốc cà phê.

Rất nhanh tỏa ra hương thơm mê người cà phê cùng bánh ngọt, cô lưu loát bưng xuống tầng hầm.

"Thế nào?" Haibara ngồi trước một chiếc máy tính tay không ngừng gõ phím, rậm rạp kí tự trên màn hình thật khiến người khác hoa cả mắt. 

Hikari cầm lên ly cà phê uống một ngụm lặng lẽ đi đến phía sau nàng nhìn vào đống kí tự trên màn hình. 

"Vẫn là chưa có nhỉ?" 

"Ừa" 

Nàng buông ra bàn phím, liếc nhìn người phía sau, cụ thể hơn là ly cà phê trên tay cô.

Hikari nhìn thấy chỉ tươi cười "Không có đâu" 

"..." 

Nàng không nói gì chỉ có đôi mắt xanh lạnh băng nhìn chằm chằm...

"Ây... Được rồi, cho là được chứ gì" 

Cô nói với vẻ mặt 'hết cách rồi a',  đặt cốc cà phê ở một bên, hai tay chống xuống bàn, nàng đang khó hiểu định mở miệng thì ai kia đã cúi đầu xuống.

"Ah" Nàng đưa tay đẩy đi cái đầu đen trước mặt, trừng mắt nhìn "Không phải cái này" 

"Cà ph-" 

Bàn tay vòng ra phía sau cố định nàng đầu, không chỗ trốn. 

Tiếng của thứ gì đó đã đổ nhưng dường như chả ai quan tâm...

Mỹ diệu răng môi giao triền, chỉ chốc lát trong căn hầm nhỏ chỉ có tiếng thở dốc.

Không biết là ai tách ra trước, nàng thở hổn hển khuôn mặt nhỏ đỏ thấu trừng mắt nhìn cô.

"Ây, đổ mất rồi" Hikari chán nản nhìn về phía sau nơi chiếc ly cà phê nóng hổi chưa uống được bao ngụm đã đổ hết cả ra, quan trọng hơn là nó còn làm ướt cả đống tài liệu. 

Cầm lấy tờ giấy bị ướt, cô xoa đầu vẻ mặt đầy hối lỗi, "Haha... V-vẫn còn cứu được mà..." 

"Đi ra ngoài!".


 ---------------------------------

"Vé xem phim hả?" Genta cầm lấy một tờ ngắm nghía.

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ