Chương 29: Bình thường?

846 90 0
                                    

Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác.

Ánh mặt trời ấm áp vẫn như bình thường, cơn gió nhẹ lơ đễnh lướt qua làm tung bay chiếc rèm trên khung cửa sổ trông rất bình thường, cốc cà phê nóng hổi thơm ngát đang tỏa ra làn khói mê người vẫn rất bình thường.

Và cả việc bé gái với mái tóc đen cùng khuôn mặt tinh xảo đang nằm yên giấc trên chiếc giường lớn, kế bên là chiếc đồng hồ đã điểm 13:00 cũng thật bình thường!

Đúng vậy, bởi hôm nay là chủ nhật cơ mà!

Tenya Haru, kẻ có thể ngủ liên tục 13 tiếng một ngày đang dần mở mắt.

Đôi mắt đen mờ mịt nhìn lên cái trần nhà trắng bóc của căn phòng, cô chớp chớp mắt để đầu óc dần tỉnh táo, trước khi nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Xem ai đội mồ sống dậy kìa"

"...chào buổi sáng" Giọng cô khàn khàn, tất nhiên là do vừa tỉnh giấc.

Haibara khoanh tay đứng trước chiếc giường mà cô đang nằm, chiếc áo blouse trắng bao lấy cơ thể bé nhỏ, đôi mắt xanh biếc đầy lạnh lùng liếc nhìn cô.

"Dậy đi, và 15 phút nữa cậu sẽ được 'ăn sáng' cùng bọn nhóc".

Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng.

Đây có phải tác dụng phụ của thuốc không nhỉ?

Cô đưa tay xoa mái tóc đen rối bời của mình, nhìn mái tóc còn trở nên rối bời hơn trong gương cô không khỏi nhăn mày. Nói thật, bản thân cô không phải là một người thích ngủ. Vậy mà từ khi bị teo nhỏ thì cơ thể cô lại thường xuyên trở nên mệt mỏi, sức khỏe cũng giảm đi đáng kể, cảm giác buồn ngủ liên tục xuất hiện. Thế nhưng Shiho và tên thám tử lại không có những biểu hiện đó...

Có vẻ như phải hỏi nàng về vấn đề này, lỡ có tác dụng phụ ngầm nào nữa thì cũng không tốt. Vừa đánh răng vừa mơ màng suy nghĩ mất một lúc, cô mới ra khỏi phòng.

Đội thám tử nhí đã tập hợp đông đủ từ lâu, bọn nhóc ngồi trên sô pha vây quanh cái bàn ngoài phòng khách, tiếng nói chuyện rôm rả khắp phòng.

"A! Hikari, cậu cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?" Ayumi vẫn dễ thương như ngày nào, con bé nghiên đầu cười vui vẻ trước sự xuất hiện của cô.

"Ngủ nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu đó!" Mitsuhiko ngồi ở một bên cắm miệng, cậu ta khoanh tay trách móc, nói chuyện y như người lớn.

"Mẹ mình nói, ngủ nhiều quá sẽ không có cơm lươn ăn đâu!" Genta cũng học theo Mitsuhiko, khoanh tay ra vẻ nghiêm túc nhưng lời nói thì vẫn như ngày nào.

Trong lúc cô hơi xấu hổ gãi đầu cười haha, vị cứu tinh cũng bước ra từ trong bếp. Haibara tay còn mang theo một dĩa sandwich cùng một ly cà phê, dần dần đi về phía chiếc bàn tròn ở phía sau đám ghế sô pha. Nàng đặt đồ ăn lên bàn, sau đó tùy ý lấy ra một quyển sách, nhàm chán chống cằm lật xem ở kế bên.

Theo thói quen, cô ngồi lên chiếc ghế trống và bắt đầu cái 'bữa sáng' của mình.

"Chúng ta kiếm gì đó chơi để đỡ nhàm chán đi nha" Conan đưa ra đề nghị, đám nhóc theo sau hưởng ứng ngay.

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ