Chương 5: Merlot cùng Sherry (3)

1.2K 136 9
                                    


Phanh! Phanh! Phanh!

Ba phát súng vang vọng khắp sân đất trống, nhìn hồng tâm đang phát ra khói, Sake âm thầm đổ mồ hôi. 

Beretta 92FS, ba phát bắn liên tiếp với khoảng cách 85m nhưng tất cả điều trúng hồng tâm. Kinh dị hơn là chúng đến từ một đứa nhóc...

Nó có phải người hay không vậy. 

Đối với ánh mắt đánh giá của Sake, Haru vờ như không nhận ra.  

Kết thúc buổi luyện tập, nhìn bóng lưng lạnh lùng của huấn luyện viên, Haru âm thầm chửi cái tổ chức vô nhân tính không coi cô ra con nít này. Vừa đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán, cô lập tức hít hà một hơi vì đau, nguyên nhân là do lỡ đụng phải một vết bầm tím xấu xí trên cánh tay phải bé nhỏ. 

Vết bầm tím ở cánh tay vẫn còn mới, chứng tỏ vừa xuất hiện cách đây không lâu, mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt cô tràn ngập sự sợ hãi. 

Không phải vì đau đớn, mà là... 

"Haru" Giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên, kèm theo đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cô, cụ thể hơn là vết bầm tím trên cánh tay của cô.

Xoay đầu nhìn cô bé xinh xắn phía sau, rõ ràng là đang cảm thấy lạnh lẽo thế nhưng trán cô vẫn không ngừng chạy mồ hôi.

"S-Shiho, c-cậu b-biết đấy...à t-thì" Nhìn ánh mắt lạnh lùng đang ngày càng sắc bén hơn, lạy chúa trên cao, ai đó tới cứu cô được không!!!

"L-là, là do tôi bất cẩn, té ngã!" Cố gắng vứt ra một cái cớ, Haru nhắm chặt mắt không dám nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của của cô gái trước mặt.  

Cho đến khi cảm giác được một thứ mềm mại nhẹ nhàng chạm vào cánh tay, mở đôi mắt nhắm chặt, Haru nhìn đôi mắt xanh lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự lo lắng. 

Đột ngột bầu không khí trở nên im lặng, đôi tay Shiho nhẹ nhàng chạm vào như sợ nó sẽ vỡ ra. Haru mím chặt môi, không nói gì.

Sau khi kiểm tra vết thương một lát, Shiho khẽ nắm lấy cánh tay trái không bị thương, rồi kéo Haru đi. 

Kể từ lần bày tỏ lúc trước, cô cùng Shiho luôn kè kè bên nhau, chuyện đó thật sự khiến Haru rất vui. Và cũng đồng nghĩa với việc mấy cái chuyện cô bị hành xác sẽ không thể nào giấu được đôi mắt tinh tường của Shiho.

Lúc đầu khi biết chuyện đó, Shiho đã nổi giận, đối tượng không ai khác ngoài bọn tổ chức ác quỷ. Nhưng sự bất lực nhanh chóng nhấn chìm tâm trạng của cô gái bé nhỏ, cảm xúc của Shiho lúc đó thật sự rất tệ.

Nhìn cô công chúa của mình buồn bã, làm sao mà cô có thể vui cho được. Thế là những lời hứa cùng những lời đảm bảo đã xuất hiện nhằm an ủi cô công chúa bé nhỏ.   

 Vẫn là nó, vẫn là bầu không khí im lặng ngột ngạt suốt quãng đường đi, nhớ lại những lời hứa lúc trước, Haru càng thêm bồn chồn bất an nhìn bóng lưng lạnh lùng trước mặt. 

"C-cậu, đang giận tôi sao..." Giọng nói cô run rẩy, đôi mắt đảo quanh liên tục. 

"Tại sao tôi phải giận cậu chứ" Đáp lại bằng giọng lạnh lùng, Shiho không thèm ngoảnh đầu lại, vẫn kéo Haru đi về phía trước. "Cậu không làm gì sai cả". 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ