Chương 6: Merlot cùng Sherry (4)

1.1K 125 4
                                    

"Sherry"

"..." 

"Shihooo!" 

Khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, Shiho rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.

Xung quanh lớp học đã vắng tanh từ khi nào, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt oai oán của ai kia, môi cô giật giật, vừa định nói gì đó thì một bàn tay nhỏ nhắn đã tiến tới.

Nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô gái trước mặt, giọng nói non nớt đầy quan tâm theo sát sau đó: "Có chuyện gì khiến cậu buồn phiền sao?".

 Không tránh thoát như mọi lần, Shiho cúi đầu để mái tóc che lấy đôi mắt buồn bã.   

Một cảm giác đau nhói từ trái tim khiến Haru không khỏi nhăn chặt mày, đôi tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bé nhỏ của Shiho, Haru đối diện với đôi mắt xanh biếc giọng nói khẽ dụ hống:

"Nói cho tớ biết, Shiho".

Bị bắt đối diện với đôi mắt đen, Shiho nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mình phản chiếu trong đó, giọng nói mất mát khổ sở lộ rõ: "Tổ chức đã có quyết định để tôi du học"

"Haru, tôi sắp phải rời khỏi đây và sẽ rất lâu mới quay trở lại..." Khóe mắt Shiho ửng đỏ.

Cô thật sự không muốn rời đi bỏ lại người bạn mà cô mới quen, bỏ lại người chị gái, người thân duy nhất của mình, một mình đi tới một nơi xa lạ. 

Nhìn cô bé như sắp khóc trước mặt, Haru hốt hoảng lắp bắp nói: "K-không có! Tôi sẽ không bỏ cậu một mình đâu!" 

"?" Shiho ngu ngơ nhìn vào kẻ lộ ra khuôn mặt tội lỗi. 

Đáng ra mình nên nói với cậu ấy sớm hơn.

"Tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi sẽ không bỏ cậu một mình" Khẽ khụy gối, Haru ngước lên nhìn cô công chúa của đời mình, lời nói thốt ra trịnh trọng như một lời tuyên thệ.

"Từ giờ trở đi, Merlot và Sherry sẽ luôn ở bên nhau". 

Sau đó, một đám nắm tay bé nhỏ nhẹ nhàng giáng lên người cô: "Gì chứ, cậu nói gì tôi chả hiểu gì cả. Làm sao luôn ở bên nhau được chứ!" 

Nấm đấm bé nhỏ vẫn giáng xuống liên tiếp nhưng chủ nhân của nó chả dùng chút lực nào, giống như một bé mèo con đang giận dỗi vì xấu hổ vậy. 

Haru không nhịn được bật cười vì sự dễ thương quá mức đó, hậu quả là ai kia càng xấu hổ hơn nên đã dùng thêm một chút lực, Haru như sợ cô mình đồng da sắt làm đau Shiho bé nhỏ, cô vội vã xin tha thứ. 

Một buổi sáng nữa của cả hai đã kết thúc vui vẻ như vậy. 

Mà... dù cho có đã an ủi đủ kiểu. Nhưng tâm trạng buồn bã của một cô bé sắp phải xa người thân cũng không thể nào vơi đi hết được. 

Tới ngày phải khởi hành, Haru bất lực nhìn cô bé đang cúi đầu ở kế bên, ánh mắt cô thỉnh thoảng đảo quanh khu sân bay tấp nập như tìm kiếm ai đó. 

"Shiho! Haru!" 

Ánh mắt cô sáng rực lên nhìn bóng dáng của thiếu nữ xinh đẹp đang hốt hoảng lao nhanh về phía họ. "Xin, lỗi. Chị bị kẹt xe" 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ