Phiên ngoại: Tenya Haru kiếp trước như thế nào nhỉ?

961 78 0
                                    


-------------------------------

Một: Tôi không thích vẽ.

Thế mà, căn phòng của tôi lại đầy rẫy màu vẽ cùng đám cọ cơ đấy.

Nhưng nếu hỏi tôi thì tôi lại lắc đầu lia lịa? Tại sao nhỉ?

À... tôi cũng không biết.

Bức tường của căn phòng lại bị vấy bẩn mất rồi...

Là do tôi sơ ý làm đống sơn vẽ văng lên tường. 

Hay là do đống màu nước mà tôi vô tình vẫy lên nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa...

Cả căn phòng trắng tinh giờ đây tràn ngập màu đỏ.

Một cô bé trong chiếc váy trắng, đứng ở giữa căn phòng, cánh tay phải rũ xuống nắm chặt trong tay cây cọ vẽ đã nhuốm đỏ.

Màu đen của cán đã lấm lem những giọt màu, phần đầu của chiếc cọ đã ngập tràn tới không thể chứa nổi nữa.   

Tí tách

Nó nhiễu xuống sàn vấy bẩn chiếc thảm trắng, còn vô tình khiến chiếc váy của cô bé cũng bị bẩn mất. 

Nhưng cô bé chả bận tâm một chút nào, cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. 

Trước mặt cô là một bức tranh kì lạ.

Một người đàn ông gục mặt ở đó, mái tóc rủ xuống che đậy đôi mắt nhưng khóe môi lộ ra là một nụ cười.

Chiếc sơ mi trắng lại có một vệt màu khá to.

Chói mắt thật, chắc hẳn là không cẩn thận bị dính phải màu đây mà... 

"Ông ơi... cháu vẽ xong rồi"

Cô bé xoay người lại đối mặt với người đàn ông già trong bộ vest đen.

"Tiếc thật đấy, nó bẩn mất rồi"

-------------------------------

Hai: Tôi không thích đồ ngọt. 

"Haru, cô có mua cho cháu một ít bánh nè" 

Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy đỏ bắt mắt, đôi mắt nâu to tròn, môi tô lớp son đỏ bóng bẩy trông vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt âu yếm, nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng như một người mẹ.

Như mọi lần, người phụ nữ khi tới đây sẽ mang đến cho tôi sự ngọt ngào mà không đứa con nít nào cưỡng lại được. 

Ấm áp thật đấy...

Cô cười vui vẻ khi người hầu mang lên một chiếc bánh.

Mùi hương dịu ngọt tỏa ra thật khiến người ta không dời mắt được. 

Lớp xốp bánh mềm mại cùng lớp kem phủ béo ngậy thơm ngon. 

Đôi mắt cô bé thích thú nhíu lại.

Nhưng sao nó lại nặng nề lạ thường. 

Thứ cuối cùng mà cô bé thấy là nụ cười tươi tắn của người phụ nữ.

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ