Chương 37: Trắng, đen và xám

934 74 4
                                    


Đêm đã khuya.

Trong căn phòng nhỏ, ấm áp đèn ngủ chiếu ra hai bóng dáng.

Haibara sắc mặt hồng kinh người, đuôi mắt còn xót lại vài giọt nước mắt như vừa khóc qua, môi nhỏ liên tục mấp mở khiến căn phòng tràn đầy tiếng thở dốc.

Nóng, nóng quá. 

"Haru—"

Nàng run rẩy kêu tên cô, âm cuối vang cao, đôi mắt trở nên vô thần.

Đau lòng đưa tay lau đi nước mắt ở đuôi mắt nàng, Hikari mềm giọng.

"Tôi đây" 

Nàng chớp chớp đôi mắt, xinh đẹp lông mi rung động. 

"Thật khó chịu...." 

Vừa dứt lời nàng liền tiếp tục thở dốc, hơi thở ấm nóng phà vào lòng bàn tay cô, không bình thường nhiệt độ khiến cô nhăn mày. 

Cơn cảm nhẹ của Haibara đang trở nặng hơn, thật tồi tệ. 

"Bác tiến sĩ đã đi lấy thuốc rồi, bác sẽ quay lại sớm thôi, em cần phải được nghỉ ngơi" Cô nhẹ giọng.

"Haru, Haru...." 

Ngay khi cô định nói thêm gì đó, một tiếng gõ cửa tình cờ cắt ngang.

"Hikari, bác mang nước nóng cùng thuốc tới rồi đây" 

Nhận được sự cho phép bác tiến sĩ từ cửa phòng đi vào, mặt bác cũng mang đầy lo lắng. 

"Cháu cảm ơn"

Cẩn thận tiếp nhận đồ vật trong tay bác tiến sĩ, Hikari nhẹ nhàng đặt thau nước ấm ở một bên, thành thạo cầm lấy vài viên thuốc. 

"Nếu Ai-kun vẫn chưa hạ sốt thì bác sẽ đưa con bé tới bệnh viện" 

Hikari gật đầu đáp lại, nhìn nàng nhăn mày đưa thuốc vào miệng cô bỗng chốt muốn bật cười. Cái chân mày đang dính chặt cũng vì thế mà giãn ra. 

"Không có kẹo đâu" 

Cô đưa tay gõ nhẹ vào vầng trán nhỏ trước khi chườm lên đó một chiếc khăn nóng để hạ sốt. 

Đón lấy cái trừng mắt, Hikari một lần nữa bật cười. 

"Ngủ đi, sáng mai sẽ khỏe hơn thôi"

... 

"HIKARI!" 

"CẬU RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ HẢ?!"

Conan tức giận hét to, quăng thẳng tờ báo trên tay. Mặt báo va chạm bàn trà, run chấn dữ dội phát ra tiếng vang rất to.

Bác tiến sĩ người đang ngồi trên chiếc ghế ở gần đó, cũng vì sự tức giận của cậu ta mà run tay xém đánh vỡ tách trà.

Xem ra cậu ta bị chọc tức không hề nhẹ.

"Làm gì? Tôi chả hiểu cậu đang nói gì cả" Đối tượng bị quát to, Hikari, người đang đứng dửng dưng ở trước cửa bếp. 

"Cậu đừng có mà giả vờ giả vịt!" Cậu ta tức giận tới đôi mắt mở to, lớn tiếng chất vấn "Cậu rõ ràng biết... Cậu đã biết! Thế nhưng cậu lại không nói gì với tôi!!".

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ