Chương 40: Đội thám tử nhí, Conan bị thương!! (3)

332 56 6
                                    

"Ôi trồi ơi...làm sao đây" Mitsuhiko tuyệt vòng ngửa đầu.

Bọn họ đã đi khá sâu vào trong rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy được lối ra. Mặc dù, Conan đã có phòng bị, để lại đồng hồ để đánh lừa bọn chúng. Nhưng thời gian vẫn là có hạn..

Róc rách tiếng nước, bọn nhóc cõi lòng lạnh lẽo, chỉ có Conan là bĩnh tĩnh ngửa đầu. 

"Các cậu...nhìn đi trên trần có gốc cây kìa. Tức là tụi mình đang ở gần mặt đất, lối ra ắt hẳn ở gần đây thôi" 

"Nhưng ở xung quanh...làm gì thấy lối ra nào đâu" 

Mitsuhiko quơ đèn, Genta cùng Ayumi bỗng nhiên chỉ tay về một hướng "Ở kia....ở kia có một quả trứng kìa!" 

"Trứng?" 

Genta nhanh chóng chạy tới, ánh đèn cũng rọi thẳng vào quả trứng trên cột đá. Đó đúng là một quả trứng, cụ thể hơn là một cục đá được khắc thành hình của một quả trứng. 

Đằng sau cột đá đó, Ayumi chiếu đèn, lộ ra 5 con đường tối tăm khác. Như lạc vào mê cung, Genta lẩm bẩm "5 con đường như thế...làm sao biết được lối nào là lối ra đây" 

Kì lạ, quả trứng kì lạ như vậy không lí nào lại được đặt ở đó mà không có dụng ý gì khác. Mitsuhiko nhanh nhạy, chạy tới rọi đèn vào để kiểm tra, ngay lập tức phát hiện "Ở dưới quả trứng có mấy dòng chữ khác nè! 'Kẻ lạc trong bóng tối hãy đi theo con đường của rồng, ánh sáng phúc đứng sẽ soi rọi con đường'...gần giống với dòng chữ ở ngoài cửa hang"

"Kẻ lạc trong bóng tối...."

"Mọi người! Có tiếng bước chân!!" Genta kinh ngạc tay hướng về một phương hướng tối tắm.

"Làm sao đây! Làm sao đây!! Đường nào bây giờ?!!" 

Cả bọn hốt hoảng rối rắm, nhận thấy không còn đường thoát, Genta cùng Mitsuhiko vẫn là run rẩy chân đứng chắn phía trước, rõ là muốn anh dũng hy sinh.

Càng ngày càng rõ tiếng bước chân, Conan cắn răng, có ý muốn dùng sức lực cuối cùng hét lớn kêu cả bọn chạy mau.

"Mấy cậu không sao đó chứ" 

Ngạc nhiên là, dị thường quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn thanh âm vang lên. Thanh âm lãnh lại có phần trong trẻo của trẻ con từ phía trước lối đi truyền tới. Nho nhỏ màu đen tóc mái, xinh đẹp khuôn mặt, quen thuộc đen láy đôi mắt. 

Hikari xuất hiện, mỉm cười "Tớ hy vọng là không có ai bị thương" 

"Hikari!!!" Mọi người nhìn thấy là Hikari, kích động cực kỳ, Ayumi trực tiếp nhào thẳng vào trong ngực cô mừng rỡ ôm chặt. 

"Tớ chỉ là may mắn hơn các cậu không bị phát hiện, mới nhanh chân chạy trước một bước thôi" Hikari giải thích, cô nhìn quanh bọn nhỏ một lượt, tới Conan đổ mồ hôi đầy đầu "Ơ kìa, Conan làm sao thế kia?" Thanh âm đầy quan tâm, khuôn mặt cũng phiền muộn mà chau mày.

Nhìn thấy là Hikari xuất hiện ở đây Conan lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù trong vài trường hợp, Hikari cũng không đáng tin cậy lắm...nhưng ít ra thì cô vẫn sẽ đảm bảo được cho bọn nhỏ được an toàn.

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ