Chương 38: Mori Ran. Đội thám tử nhí bị thương (1)

510 56 3
                                    


"Đứa trẻ lạc lối tự bứt mình vào bước đường cùng" 

"Con căm ghét nó nhưng lại cần nó nhất" 

"Ngay từ đầu..." 

"Con đã không cần câu trả lời"

Người đàn ông già lẩm bẩm, trước khi khụ ra những giọt máu tươi đỏ thẫm. Ông thốt ra những lời trăn trối đầy khó hiểu, rồi lại nở một nụ cười. 

Nhưng rồi, ông lại bật khóc.  

...

"Hỡi chàng hiệp sĩ mặc đồ đen vô danh. Chàng là ai, người đã cứu sống em?" Thiếu nữ xinh đẹp như một thiên thần, chắp hai tay trước ngực với tư thế cầu nguyện. 

"Ôi...nếu chàng hiểu được ước mong của em....thì xin chàng hãy tháo chiếc mặt nạ đen đó, để em được nhìn thấy gương mặt chàng"  

Ran đưa ánh mắt đầy mong đợi về phía trước, lời nói mềm nhẹ và ngọt ngào như mật đường... hướng về phía thân hình cao lớn.

"Nếu đây là mong muốn của công chúa....thì tôi xin để ánh trăng soi sáng gương mặt bao thương tích này...."

Trong ánh mắt chăm chú, người kị sĩ bí ẩn đưa tay, tháo xuống.....cái túi giấy trên đầu. 

"Hehehe"

Lộ ra gương mặt quen thuộc—Mori Kokoro, không thể nào kệch cỡm và kì lạ hơn. Câu chuyện cổ tích như 'Romeo và Juliet' bỗng chốc trở thành câu chuyện về 'Người đẹp và quái vật'.

"Ba à!!" Ran giận dỗi phồng má. 

"Ba diễn cho nghiêm túc một xíu có được không? Cuối tuần này là vở kịch bắt đầu rồi đó!"

"Thiệt tình cái kịch bản sến súa như thế này, ai mà diễn nổi được cơ chứ?" 

Conan ngồi ở một bên chống cằm yên lặng đọc kịch bản, hình ảnh đối lập hai cha con Mori thanh âm oán giận ở phía bên kia.

Mori Kokoro miệng liên tục càm ràm: "Ai là người viết cái kịch bản ngu ngốc sến súa này vậy?" 

"Là Sonoko đó!" Ran trả lời, cười hì hì "Cậu ấy nói là viết dựa trên hình ảnh của Shinichi đó" 

Nghe tới tên đứa nhóc mình vốn chẳng ưa từ lâu, Mori Kokoro nhăn mày, nhìn kịch bản một lượt từ trên xuống dưới—

"KHOAN ĐÃ!" 

Mori Kokoro như phát hiện ra chuyện gì, đột nhiên hét toáng lên.

"Cái đoạn sau là thế nào? Cái đoạn: 'Kị sĩ và công chúa trao nhau nụ hôn say đắm' là sao?!"

"CÁI GÌ?!" Conan ở một bên nhàm chán đọc kịch bản rốt cuộc ngẩng đầu, trang sách trong tay cũng nhanh chóng bị cậu lật cho tán loạn. Diễn lời kịch buồn nôn như thế này thì cậu cũng không lắm để tâm, nhưng để Ran hôn người khác...

Hình ảnh quả thật....khó coi!!!

Ran đỏ mặt, hơi mang xấu hổ giải thích "Ba à, đây chỉ là giả vờ thôi"   

À giả vờ...Conan như ông cụ non thở ra một hơi.

Rồi quay quắt qua Ran, 180 độ thay đổi giọng điệu, thanh âm trẻ con vang lên "Chị Ran ơi...ai là người đóng vai kị sĩ vậy ạ?"

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ