Chương 31: Giấc mơ đáng ghét

895 86 9
                                    

Vào tháng hai, thời tiết bắt đầu se lạnh, không trung mặt trời cũng không có chút độ ấm.

Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài trận tuyết rơi nhè nhẹ, hôm nay cũng không ngoại lệ.  

Tuyết chỉ mới bắt đầu rơi vào đầu chiều, vậy mà giờ đây một màu trắng xóa đã phủ kín cả hai bên đường. Dưới cái rét lạnh thấu xương của thời tiết, đường phố chỉ lác đác vài bóng người. 

Mà ở một góc đường, lại ầm ĩ tiếng cười nói của một đám trẻ con. 

"Mau mau, về nhà còn coi đá banh nữa!" 

"Đúng vậy! Về nhà nhanh thôi!"

"Hôm qua các cậu có coi trận đấu không? Hay lắm luôn! Thủ môn chụp xuất sắc thiệt đó!" 

 "Coi rồi coi rồi~"

Nhìn ríu rít cười nói Ayumi, Mitsuhiko, Genta cùng Conan. Haibara thở ra một hơi lạnh, 

"Cứ như thế này thì thật tốt nhỉ?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên ở bên tai. 

 Nàng như thường lệ, nhìn qua bên cạnh. 

?

Kế bên lại trống rỗng, hoàn toàn không có ai cả...

Người đáng ra nên ở đây, lại biến mất, không một dấu vết.

Haibara kinh hoảng, dừng bước, nhìn xung quanh một mảnh tuyết trắng. Đám nhóc cùng Conan vẫn đang nghị luận sôi nổi ở phía trước, dường như quên mất sự tồn tại của nàng ở phía sau. 

Là sao chứ? Tại sao? Rõ ràng là... 

"Trò chơi kết thúc rồi...tỉnh dậy đi!" Lại một thanh âm quen thuộc, giọng hắn khàn đặc, đầy lạnh lùng.

Nàng làm sao có thể quên được thanh âm ấy, vẻ mặt hoảng hốt, lập tức xoay người.

Kim sắc màu tóc nổi bật ở đầy trời bông tuyết, màu đen áo khoác toác ra vẻ thần bí.

Hắn lộ ra đôi mắt, lại đầy sát ý! 

"Hãy dùng hoa hồng, màu đỏ đầy tinh khiết mà cô yêu thích..." 

"Chúc mừng cho cuộc hội ngộ của chúng ta"

"Sherry —!!!" 

"AH"

Trong đêm tối, nàng giật mình bật dậy khỏi giường. 

Phía sau lưng quần áo đã ướt đẫm, nàng há miệng thở dốc, trái tim kinh hoàng nhảy không ngừng. 

"Haru..." Nhìn bên cạnh đã trống rỗng, sờ đến một mảnh lạnh lẽo nàng càng kinh hoảng hơn.

Nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàn, bên cạnh chỉ có trống rỗng nền tuyết trắng.  

Nàng vội vàng xuống giường, chạy về phía cửa... 

Cạch.

Cửa vừa mở, đứng ở đó Hikari có giây lát giật mình, nhưng nhanh chóng thay thế bằng khuôn mặt đầy lo lắng. 

"Làm sao vậy?"

Nàng đột nhiên ôm chầm lấy cô, khiến cơ thể cô theo bản năng căng chặt.

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ