Chương 36: Hoàn mỹ hạ màn?

804 70 4
                                    

Mới nhận ra một vấn đề, lâu quá không viết nên tôi quên mất cái vụ tên của Haru :V haiza, chán cái đầu óc của tôi lắm ಥ_ಥ)

Giải thích cho mấy bạn không rõ thì: 

Ở hình dạng con nít tôi sẽ dùng tên Hikari để xưng hô Haru. Ở dạng trường thành -> Haru. 

Haibara/Shiho cũng tương tự vậy thôi! 

Tôi đã sửa lại mấy chương trước! Xin lỗi mấy bạn vì cái sơ xuất này!!! @,@

-----------------------------

"Thôi nào bọn cảnh sát các người đừng có làm phí thời gian của bọn tôi như thế! Lấy lời khai chưa xong thì không nói nhưng bọn tôi xong rồi vẫn còn bắt ở lại là thế nào!!" Nằm trong số 7 người bị tình nghi, một phụ nữ bực bội hét to, ồn ào túi bụi khiến đám cảnh sát sứt đầu mẻ trán. 

Thanh tra Takagi, một vị cảnh sát trung trực và hiền lành, đau đầu lau trên trán mồ hôi cố gắng nhẹ giọng trấn an mọi người như cậu mọi lần "Thôi nào, bọn tôi cũng đang cố hết sức thực hiện nghĩa vụ của mình thôi mà".

"Tiếp theo là anh Mugikura!" 

Mà đối lập với nhóm người ồn ào, một thân ảnh vẫn luôn lẵng lặng đứng ở gần đó. 

Nữ nhân khuôn mặt đẹp không tì vết, kim sắc tóc dài bị nàng tùy ý mà buộc gọn ở sau người lộ ra trắng nõn làn da, cộng với nóng bỏng phập phồng dáng người. 

Nàng mỹ đến khó có thể dời mắt.

Nhưng nàng ánh mắt lại lạnh băng, lại vô tình, sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.  

Như là mỹ lệ hoa hồng, nở rộ xinh đẹp tới mức tận cùng, khiến người người muốn hái, lại e sợ với trên người nó gai nhọn. 

Nàng nhàm chán mà đảo mắt sang người đàn ông kế bên, động tác tùy ý thế mà khiến ông ta cứng còng cả lưng. 

"Thật là thất vọng làm sao". 

Môi đỏ mấp máy, nhỏ đến khó có thể nghe rõ thanh âm.

Lạnh băng, đầy trào phúng còn ẩn chứa sâu vô cùng chán ghét. 

Pisco không nói một lời trong túi áo tay vô thức nắm thật chặt, hắn cúi đầu che giấu đi sự bất mãn của bản thân. 

Nàng chỉ là nhìn thoáng qua lại dời mắt, chả có vẻ gì là bận tâm tới cảm xúc hạ xuống của hắn. Lộ ra một vẻ lười biếng mà tựa lưng vào tường, không nói thêm gì, hứng thú nhìn qua bóng đêm bên ngoài cửa sổ. 

Bên ngoài bầu trời, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, không có ánh trăng cũng không có lấp lánh ngôi sao, chỉ có vô tận hắc ám đang kéo dài.  

Đúng là cái xấu thời tiết. 

...

Hikari sợ tên thám tử phiền phức nhận ra điều gì, nên đã vội vàng dời đi tên thám tử lực chú ý, còn tiện đà cúp máy, như có như không tỏ vẻ sẽ không bao giờ điện lại. 

Conan tức giận cực kỳ, nhưng cũng không có cách nào khác chỉ có thể cắn răng ôm hận vừa chờ đợi vừa tiếp tục bản thân trinh thám. 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ