Chương 18: Một ngày rảnh rỗi

1K 113 14
                                    


Hôm nay là một ngày rảnh rỗi.

Hikari từ từ tỉnh lại, ánh mặt trời chói mắt chiếu qua chiếc cửa sổ thật khiến cô khó mà mở mắt. 

Cô theo bản năng siết chặt đôi tay, một tiếng rên rỉ nhỏ lại đánh thức kẻ vẫn còn đang ngáy ngủ. 

"Chào buổi sáng, Shiho" Cô mở miệng, giọng khàn khàn vì cổ họng khô khốc.

Nhưng bây giờ thật khó để khiến cô ngồi dậy tìm kiếm một cốc nước giải khát, bởi nếu làm vậy thì cô sẽ đánh thức cô bé trong vòng tay mình mất.

"Haru..." Nàng lẩm bẩm gì đó trước khi lại rút đầu vào lòng ai kia. 

Cô chớp chớp đôi mắt, cố nhịn cười trước hình ảnh đó.

Thế là, cả hai dành nguyên buổi sáng trên giường.

...

"Thiệt tình, ít ra cũng gọi em dậy đi chứ" Haibara khoanh tay trách móc trước con người đang ung dung rửa chén ở kế bên. 

"Tôi cũng ngủ quên mà" 

Hikari trong chiếc tạp dề hồng, cô lưu loát chà rửa cái đĩa sau đó đưa qua bên cạnh, Haibara tự nhiên nhận lấy, lau khô.

"Bác tiến sĩ đã phải đi mua bữa sáng đó" Đạp chân vào tên ngốc bên cạnh, Haibara để chiếc đĩa đã sạch sẽ lên kệ. 

Tình cờ đi ngang nhìn thấy cảnh đó, bác tiễn sĩ đã bật cười. 

Kể từ ngày hai đứa tới đây, thì căn nhà này cũng không còn bừa bộn như lúc đầu, lúc nào cũng sạch sẽ, bóng loáng. Có đôi lúc đống phát minh của bác đã nhiều tới nỗi dọn không hết nhưng nó cũng sẽ không vứt lung bừa bãi mà được xếp gọn gàng ngăn nắp ở một bên.

Căn nhà lạnh lẽo một chỉ có một mình người bác già này ở, đã trở nên đông đúc và ấm cúng hơn rất nhiều.

Tuy có Haibara quản thúc bác ăn đồ ngọt, nhưng được quan tâm như vậy người bác già cũng thấy rất ấm áp, quan trọng hơn là Haru nấu ăn rất ngon. 

Không còn chuỗi ngày ăn đồ hộp một mình lạnh lẽo, khiến bác Agasa cũng âm thầm rơi lệ.

Rửa xong đống bát đĩa Hikari tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng hổi.

Đặt tách cà phê lên bàn cô ngồi xuống chiếc sô pha ngoài phòng khách.

"Shiho, em không nên thức khuya nữa"

Nghe lời cằn nhằn của người kế bên Haibara cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn, lật xem. Giọng nàng nhạt nhẽo, "Nghiên cứu cũng không ra được gì. Có vẻ như em cần phải có thêm thông tin"

"...Nếu có được chiếc dữ liệu hôm trước thì tốt nhỉ" Hikari tiếc nuối nhớ lại.

Sau một tuần, chiếc đĩa đã được cảnh sát trả lại, thế nhưng cái tổ chức chết tiệc đã cài thứ virus Nam Tước Bóng Đêm gì đó. Chỉ có máy của tổ chức mới có thể xem được nội dung, nếu sài máy khác thì virus sẽ tự động kích hoạt xóa toàn bộ dữ liệu.

Nghĩ tới cái gì cô hướng nàng nói "Nhưng mà, điều đó có nghĩa là hôm nay em không có gì làm đúng không?"

Haibara khó hiểu nhìn sang cô "Đúng vậy" 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ