Chương 19: Lòng đố kị của người chị ...

1K 110 0
                                    



"Soda?" Hikari cầm trên tay một chai soda, giọng gần như nài nỉ.

"Haru, chỉ một ít thôi đó" 

Haibara ở kế bên lại đang khá là suy tư.

Bọn họ đang ở trong một cái cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay Hikari khá là lười nấu cơm thế nên cả nhà đã quyết định ra ngoài ăn tối, tiện đường thì ghé qua cửa hàng gần đó để mua một ít nhu yếu phẩm.

Nhìn vào bác tiến sĩ đang loay hoay ở quầy đồ ăn vặt gần đó, cô hướng Haibara nhẹ giọng làm nũng, "Chỉ một ít thôi nha~" 

Haibara bất đắc dĩ thở dài, nhìn ánh mắt đáng thương của kẻ kế bên nàng chỉ có thể gật đầu.

"Chỉ một ít" Lên giọng cảnh cáo một tí, nàng tiếp tục sự nghiệp của mình, chọn nước rửa chén.

"Chai này vậy" cầm lấy một chai, Haibara trông vẫn còn khá băn khoăn, "Vẫn còn nước rửa nhà tắm nữa".

Nó ở khá cao, nàng rầu rĩ nhìn lên chai nước tẩy nằm ở trên kệ. Theo bản năng xoay người định cầu cứu bác tiến sĩ một chút, nhưng nhìn sang vị trí vốn có hai người giờ đây đã biến đi đâu mất, nàng phiền não.

Mà... cũng không cao lắm, nếu nhón chân lên một chút. 

Nghĩ là làm, Haibara nhón chân, cố vươn tay thật xa để lấy cái chai.

Một chút nữa... thôi...

"Ah!" 

Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng trượt chân.

Đôi mắt nàng mở to nhìn đống chai sắp rơi xuống, nàng sợ tới mức cơ thể không thể nhúc nhích.

Rầm

Haibara nhắm chặt mắt đón nhận đau đớn.

Thế nhưng chả có đau đớn nào cả, nàng được ôm chặt trong một cơ thể ấm áp to lớn.

"E-em không sao chứ, cô bé?" Giọng nói của một cô gái vang lên, khiến đôi mắt nhắm chặt của Haibara mở to. 

Nàng nhìn chằm chằm vào người chị gái đang che chở mình.

"Shiho!" Là tiếng la của Hikari, cô chạy vội tới cùng bác tiến sĩ với khuôn mặt đầy lo lắng. 

"Em có sao không?" 

Hikari khuôn mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy ôm lấy má của nàng quan sát. 

"Em không sao..." Nàng nắm lấy đôi tay run rẩy của cô như an ủi, rồi nhìn qua người chị gái tốt bụng, "Chị ấy đã che chở cho em"

Hikari vẫn quan sát từ trên xuống thật kĩ, xác nhận không có vết thương nào mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rồi mới nhìn qua cô gái ân nhân kế bên, cúi người, giọng cô đầy biết ơn, "Cảm ơn chị" 

Bác tiến sĩ cũng lau một đám mồ hôi trên trán, ánh mắt cảm kích nhìn về phía cô gái, "Cảm ơn cháu, cháu gái tốt bụng" 

 "K-không có gì đâu ạ" Nhìn sự trịnh trọng của hai người cô hơi xấu hổ một chút, đỡ lấy cô bé đứng dậy cô mới phủi đi lớp tro bụi trên người. 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ