Chương 42: Cuộc trò chuyện trong đêm

443 56 2
                                    


Vào khoảng cách buổi kịch diễn ra chỉ còn có 3 ngày.

'lạch cạch' tiếng bàn phím vang dội trong căn hầm nhỏ. Haibara ánh mắt chăm chú, trên màn hình số liệu chạy liên tục.

Trên bàn làm việc còn có đĩa game nhỏ quen thuộc. Thứ được dùng để chứa dữ liệu về thuốc, mà họ may mắn có được từ tổ chức.

Cảnh tượng gần như chạm tới cửa tử, một lần nữa hiện qua nàng đầu óc. Rất khó khăn cũng rất may mắn, nàng nhất định sẽ không để nó lãng phí...

Để nghiên cứu được Aptx 4869 thành công như vậy. Chuỗi dữ liệu mà nàng thiết lập, kinh khủng tới mức nào, nàng là người hiểu rõ nhất. 

Ánh mắt nàng chăm chú, không để ý đến cánh cửa của căn phòng sớm đã hé mở, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Kẻ mà ai cũng biết, lén lút thò người vào trong...

Haru nhìn quanh căn phòng một lượt, giấy tờ, sách và cả viết nằm lộn xộn ở trên bàn, chiếc giường nhỏ mà cô chuẩn bị thì vẫn còn ngăn nắp, ly cà phê mà nàng chỉ mới uống được một nửa cũng đã nguội lạnh từ lâu. Bạn gái của cô đã 3 ngày không có được một giấc ngủ hoàn chỉnh rồi, cả quần thăm mắt cũng xuất hiện trên mặt.

"Em nên để cơ thể nghỉ ngơi một chút, nếu không thì em sẽ không chịu nổi đâu" Hikari mở lời, Haibara đang chú tâm vào màn hình nên liền bị giật mình một chút, cũng liền rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Haibara kiên quyết lắc đầu, lời nói thốt ra không chút nào nhân nhượng "Không hoàn thành được nó thì em không có cách nào an tâm nghĩ ngơi được hết"

Đã 3 ngày khuyên can đều không lay chuyển được, Hikari thở dài đầy bất lực.

Kể từ cái ngày hôm đó, ánh mắt của nàng khi trở về nhà liền thay đổi. Ăn không ngon, ngủ không tốt, tất cả chỉ vì sự ánh náy và trách nhiệm đang đè nặng lên vai nàng. Càng xem càng đau lòng, Hikari liền càng cảm thấy muốn phát giận.

Ở ngay ngày hôm sau, nàng bảo dữ liệu đã hoàn tất, thế là liền mệt mỏi ngã người vào lòng cô, ánh mắt tan rã giọng nói cũng mềm mại không sức lực. Hikari chỉ có thể đau lòng ôm nàng lên giường ngủ bù.

Tuy vậy, cục tức cũng không thể cứ thế mà nghẹn ở cổ được...

Vào đêm...

Conan nằm ườn trên giường bệnh, mà lúc này, đầu óc của cậu lại ngập tràn suy nghĩ.

Về Ran, thân phận của cậu, mối quan hệ của họ...

Một mặt, cậu biết rõ thân phận thật của cậu đã không thể giấu diếm được Ran. 

Thế nên, câu trả lời của cậu chỉ đơn giản là bước xác nhận cuối cùng, đem tầng giấy mỏng giữa họ, chọc thủng. 

Mặt khác cậu lại muốn đem chuyện này tiếp tục giấu đi xuống, lờ đi mọi thứ...cho đến khi......

Không thể giấu được nữa. 

Nhưng nếu như vậy, Ran nhất định......sẽ rất thất vọng. 

Conan thở dài. Cậu không thể lừa dối cô ấy như vậy. Cậu không đủ dũng khí hay nhẫn tâm để cho cô ấy phải bị như thế. 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ