Chương 8: Merlot cùng Sherry (kết)

1.1K 120 17
                                    


Nhìn cái tên quen thuộc trên đó, Haru hoảng hốt. Nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. 

Đem tài liệu vào phòng, Haru trực tiếp đặt ở trên tủ đầu giường. Tuy có tò mò nội dung bên trong, nhưng đây là đồ riêng của Shiho, cô không thể tùy tiện mở ra xem được.    

Nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, nhìn Shiho từ trong đi ra, tóc ướt nước còn đang nhỏ giọt xuống khăn tắm. Haru từ ngăn tủ lấy ra máy sấy, quan tâm hướng nàng nói: "Mau làm khô tóc, đừng để bị cảm". 

Shiho gật gật đầu, hướng Haru đi tới, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi. Haru lưu loát cắm điện, động tác tự nhiên giúp nàng thổi khô. 

Thổi khô tóc, nhìn ngoan ngoãn ngồi im Shiho, Haru đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng kể lại về chuyện xấp tài liệu.  

Shiho trầm mặc một lúc, quen thuộc dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau. 

"Haru, lúc đó em vẫn còn rất nhỏ..." Shiho gần như thủ thỉ, nếu không phải ở rất gần Haru chắc hẳn đã không nghe rõ.        

Cha mẹ của nàng đã ra đi lúc nàng vẫn còn rất nhỏ. Mọi thứ về họ đối với nàng rất mơ hồ, tất cả những gì nàng biết đều chỉ là những lời được người khác kể lại, truyền tai nhau mà tình cờ nàng nghe được. Cha nàng là một nhà khoa học điên, kẻ bị cả giới khoa học bài trừ. Mẹ của nàng là Hell Angel, thiên thần của địa ngục. Thật đáng buồn khi con gái họ còn là thành viên của một tổ chức ngoài vòng pháp luật... 

Nhận thấy được cảm xúc không ổn của nàng, Haru nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé nhỏ trong lòng, "Tôi ở đây".  

Không đáp lời, Shiho cầm lấy xấp tài liệu, ngón tay nhỏ nhắn lật ra mặt đầu. Cao hơn một cái đầu Haru dễ nhàng đem cằm để ở mái tóc nàng, nhìn nội dung bên trong cô kinh ngạc. 

"Apoptoxin?" Mặc dù biết cái tổ chức này không tốt lành gì, nhưng để một dự án khoa học đang dang dở cho một bé gái 13 tuổi thì có phải là bốc lột sức lao động trẻ em quá đáng không chứ. 

Khẽ ngẩng đầu, Shiho chỉ nhẹ giọng nói: "Một dự án dang dở của cha mẹ em".

"Em muốn tiếp nhận nó sao. Nó chắc chắn sẽ rất khó khăn đó" 

Sự thật là Haru cũng không bất ngờ cho lắm. Shiho là một thiên tài, kế thừa toàn bộ trí thông minh từ người cha đã khuất. Ngay từ nhỏ, Shiho đã tỏ ra hứng thú với khoa học, mặc dù trong đó cũng có một phần là do tổ chức... Nhưng nhìn đống sách chất thành núi mà Shiho đã đọc, Haru hoàn toàn tin tưởng rằng nàng thật sự yêu thích khoa học. 

"Ừm" Shiho gật đầu "Đây có lẽ là thứ mà họ để lại cho em..." 

Trong căn phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng lật giấy loạt soạt. Haru đã thiếp đi từ lúc nào, cảm nhận sức nặng trên đỉnh đầu Shiho động tác nhẹ nhàng lại. 

Một lúc sau, giật mình tỉnh lại, phát hiện Shiho vẫn còn đang nghiên cứu nội dung trong tài liệu, đôi mắt chăm chú, không xê dịch đầu Haru lặng lẽ xem nàng. 

Liếc mắt nhìn lên, thấy tên nào đó tỉnh lại vẫn còn yên lặng nhìn nàng, Shiho buông xấp tài liệu đặt nó ở trên bàn, mở miệng nhắc nhở: "Tới giờ đi ngủ rồi" 

[BHTT-ĐN] Xuyên vào conan ta thành Haibara thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ