2. Oan gia

231 22 1
                                    

 Sarada trở về nhà với một tâm trạng bức bối cùng cực, cũng chẳng còn hứng thú để đi trà chiều cùng Chocho như mọi ngày nữa. Cô vừa bước vào nhà thì đã trông thấy ba của mình đang ngồi trên ghế sofa với một tách cà phê nóng trên tay. Điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên bởi ba cô thường không trở về nhà vì những chuyến đi công tác liên tục kéo dài trong những năm qua. Hoặc nếu có trở về thì cũng phải là dịp lễ tết đặc biệt nào đó, nhưng hôm nay rõ ràng là một ngày bình thường mà. 

 Sasuke nghe thấy tiếng động ở cửa liền ngẩng mặt lên, trông thấy con gái mình thì liền hỏi han với một tone giọng đều đều như thường lệ.

- Con về rồi à?

- Dạ vâng. Nhưng mà ủa papa, câu đó phải là con nói mới đúng chứ. Sao tự dưng người về nhà đột xuất mà không báo gì ai hết vậy? _ Sarada mặc dù trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn tỏ ra chất vấn ba của mình.

- Ta đã báo với Sakura rồi. _ Một câu trả lời cụt lủn.

- Vâng vâng, papa về nhà thì chỉ cần vợ iu dấu của Papa biết là được rồi. Đâu cần con phải biết chứ. _ Sarada nói dỗi.

  Sasuke thấy dáng vẻ của Sarada như vậy thì bật cười, anh đưa tay lên ngoắc ngoắc con gái lại gần. Sarada thấy vậy thì không dỗi nữa mà ngay lập tức chạy tới ngồi cạnh Sasuke. 

- Từ tết tới giờ ta chưa về nhà, con cũng cao lên nhiều rồi đó

  Sarada cười hì hì.

- Đương nhiên rồi, mấy nữa con sẽ còn cao hơn Papa cho xem. Mà lần này người về nhà thì bao giờ lại đi vậy? 

- Ta sẽ không đi nữa.

  Nghe đến đây Sarada mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sasuke.

- Th..thật sao papa? Vậy... công việc trong công ty làm sao đây?

- Trước đây ta đi công tác nhiều là muốn mở rộng thị trường và ổn định các chi nhánh ở ngũ đại cường quốc thôi. Giờ mọi thứ ổn định rồi nên ta sẽ về lại Konoha, dù gì thời gian qua ta cũng không dành được nhiều thời gian cho con và Sakura mà. 

  Như một tia nắng vạch lớp mây đen của một ngày xấu trời. Thông tin kia của Sasuke khiến sự khó chịu mà sáng giờ Sarada phải chịu liền tan biến hết. Cô đã thực sự rất nhớ papa của mình, kể từ khi Sarada lên 6 tuổi thì papa cô đã chẳng ở nhà nhiều nữa. Giờ papa lại nói vậy khiến cho Sarada cảm giác những sự đen đủi sáng nay cô phải chịu để đánh đổi cho điều này là hoàn toàn tương xứng.

- Mà papa nè? 

- Hn?

- Người nghe cái tên Boruto bao giờ chưa? Con thực sự thấy cái tên này rất quen mà chẳng thể nhớ ra được. _ Đột nhiên Sarada nghĩ tới chuyện buổi sáng nên mới đặt câu hỏi. 

- Con không nhớ sao? _ Giọng Sasuke vẫn bình thản đều đều.

- Con chỉ thấy rất quen thôi. Haizz, sáng nay con vừa gặp một tên ngốc có cái tên như vậy. Chẳng biết đã nghe ở đâu rồi. 

- Con nghe thấy quen mà còn không nhớ thì làm sao mà ta biết được chứ.

  Đến papa cũng không biết, chắc là cô nhầm lẫn gì thôi _ Sarada đã nghĩ như vậy. Cô lên phòng thay đồ rồi gạt bỏ kí ức của mình về những sự việc đen đủi ngày hôm nay. Tối nay nhà cô sẽ phải mở một bữa tiệc linh đình, nhất định sẽ vui lắm đây.

(Boruto x Sarada) Yêu không thể caiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ