20. Kí ức

130 10 3
                                    

  Đêm đó, trước khi ngất đi, cô chỉ còn chút kí ức mỏng manh về một nỗi đau dâng tràn khắp cơ thể. 

   Gió rét của mùa đông thổi mạnh như muốn cứa rách da thịt người khác. Cô mặc trên mình chiếc váy giờ đã nhàu nát, những mảnh rách lớn làm da thịt hồng hào lộ ra bên ngoài. Sự lạnh lẽo làm cả cơ thể cô run lên từng hồi một, vừa sợ hãi vừa thất vọng với chính bản thân mình. Tại sao lại vô dụng thế, tại sao lại yếu đuối thế, chẳng thể làm gì cả ngoài khiến người khác liên lụy bản thân mình. Cô chỉ biết ngậm chặt miệng, nghiến răng chịu đựng nếu còn muốn sống. 

  Vết thương trên cổ không hề nhỏ, dù cho nó đã được Sarada cẩn thận sát trùng và sơ cứu nhưng máu vẫn chẳng ngừng rỉ ra. Máu đỏ thấm ra ướt sũng cả miếng băng gạc lớn. Đau đớn đến cùng cực, đau đến nỗi chẳng thể rơi được nước mắt, chỉ thấy dường như tất cả mọi tế bào đều đang lên tiếng kêu than. 

  Tấm lưng trần dựa vào vách tường lạnh lẽo, cô ép thân mình vào khe nhỏ giữa hai ngôi nhà, da thịt kề sát vào xi măng lạnh ngắt, chật chội. Bên ngoài kia vẫn là những tiếng khả ố đan xen với âm thanh của sự giao chiến liên miên. Từ sự hỗn loạn đến im lặng và cuối cùng là tiếng kêu thất thanh thảm thiết của Boruto. Hình như cậu đang khóc, khóc trong hoảng loạn, lần đầu tiên Sumire thấy người con trai ấy bộc lộ ra một cảm xúc mãnh liệt như thế. 

 Cô dùng hết sức, cố lấy móng tay cấu mạnh vào da thịt mình, chỉ mong cái chân bớt vô dụng, mong rằng ít nhiều cơn đau sẽ khiến cô có thể có thêm sức lực đứng dậy khỏi đây. Cô cần giúp bọn họ dù cho bản thân cũng đang lành ít dữ nhiều. Cô không thể ngồi yên nữa khi tiếng đập như tra tấn lên người Boruto vẫn vang lên không ngớt. Cô sợ lắm nhưng sợ hơn là người ấy sẽ chết chỉ vì chạy theo bảo vệ cô. 

   Tiếng còi cảnh sát vang lên không ngớt ngoài đầu hẻm, tiếp theo đó là những bước chân dồn dập trên mặt đất. Cô nghe ra sự hỗn loạn của hai tên còn lại kia chạy trốn, chúng gấp tới nỗi chẳng kịp mang những chiếc xe ngoài đó đi. 

  Những tên đồng phạm cùng tên chủ mưu đã hãm hại cô đều đang nằm rạp dưới đất chờ bị bắt. Bọn họ chính là chủ mưu, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho việc này. 

  Mắt cô dần dần díu lại, sự an tâm khiến cho con người ta không còn sức lực nữa. Cô mặc kệ, mặc kệ tất cả, dù cho có lẽ sẽ chẳng có ai tìm ra cô ở nơi này. Có lẽ ngày mai trong khe tường này sẽ có một cái xác khô vì lạnh và mất máu. Nhưng như vậy thì có sao chứ, chẳng là gì so với sự bất hạnh vẫn luôn dày vò cô suốt những ngày tháng qua. Chỉ là cô vẫn còn hối tiếc, hối tiếc nhiều lắm. Tiếc bản thân mình sẽ không kịp nói lời cảm ơn với cha mẹ nuôi và Sarada, tiếc bản thân chẳng thể nói ra lòng này với người mình yêu thương bằng cả tấm chân tình. Quả thực trong những ngày tháng đen tối mà cô tự mình thầm lặng trôi qua, chỉ có hai điểm sáng le lói trong đó. Một là sự yêu thương và ấm êm của gia đình Uchiha và hai là nụ cười ấm áp của cậu thiếu niên tóc vàng...

  Một bóng dáng hốt hoảng chạy tới trước khe hẹp, vóc dáng cậu cao lớn và hơi thở vẫn phập phồng trên ngực. Bóng tối chẳng thể ngăn được khuôn mặt góc cạnh của cậu vẫn nổi bật và thu hút. 

(Boruto x Sarada) Yêu không thể caiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ