Sau bữa tiệc, Boruto chịu trách nhiệm đưa Sarada về nhà vì các bố mẹ còn bận đi tăng 2 tăng 3 với nhau. Đúng là hết nói nổi, thế mới thấy đâu phải chỉ có trẻ con là ham chơi chứ. Boruto dẫn Sarada ra chỗ để xe của gia đình mình, tay cậu xoay xoay cái chìa khóa định bụng sẽ đưa cô nàng về bằng chiếc xế của nhà mình. Tuy nhiên đi đến nửa chừng thì Sarada liền đứng khựng lại rồi nheo nheo mắt.
- Ủa, cậu có bằng lái xe rồi hả?
Boruto rụt vai lại, thè lưỡi.
- Chưa có, nhưng mà cậu không tin tưởng tôi hả? Thế để tôi bảo bác tài xế nhà tôi đưa cậu về.
Nghe đến việc phải đi một mình cùng người lạ, Sarada không biết vì sao bỗng rùng mình. Cô bé bám lấy cổ tay Boruto rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Hay... thôi tôi đi tàu điện về.
- Không cần ngại đâu. Tôi cũng đi cùng cậu mà. Tôi không cầm lái cũng được.
- Ờ, vậy... làm phiền cậu rồi.
Boruto thấy Sarada ăn nói khách sáo vậy liền đưa tay lên xoa đầu cô rồi cười lớn.
- Trời ơi, có gì đâu mà phiền chứ. Mấy việc này không phải là đương nhiên sao, Cha không nói tôi cũng không để cậu về một mình đâu.
Một câu nói kèm thêm nụ cười lém lỉnh của cậu trai tóc vàng nhưng lại làm tim Sarada như hẫng đi một nhịp.
"Mình và cậu ấy trước kia vẫn luôn thân thiết tới vậy sao. Tới nỗi cậu ấy không nỡ để mình đi về nhà một mình, cậu ấy như vậy là đang.. lo cho an toàn của mình sao? "
Boruto của trước kia như thế nào thực sự Sarada chẳng còn nhớ nổi dù lấy một chi tiết, cô bé đã quên hết mà chẳng còn dấu vết rồi. Trước kia dù không có kí ức về những chuyện xưa cũ nhưng Sarada cũng chẳng mảy may quan tâm vì cô nghĩ rằng chắc nó chẳng quan trọng nên cô mới quên, ấy vậy mà giờ cô lại khao khát muốn nhớ lại những kí ức ấy. Thật kì lạ...
___ ____
Sarada ở trong bữa tiệc đã thấy buồn ngủ vì cô bé có uống chút rượu ( à thì cũng không hẳn là một chút) nên khi bước lên xe thì nhanh chóng gật gà gật gù rồi vào giấc lúc nào không hay. Khi Boruto vẫn đang thao thao bất tuyệt kể với Sarada về việc hồi ở Lôi Quốc cậu đã sống như thế nào thì bỗng nhiên thấy bên vai mình nặng trĩu. Trên vai cậu là mái đầu của cô bé xinh đẹp với đôi mắt đã nhắm nghiền. Boruto nhẹ chạm vào vai cô bé lay lay nhưng không thấy động tĩnh gì nữa, chỉ có những tiếng thở đều.
"Chắc cậu ấy ngủ rồi"
Bờ môi Sarada có thoa một chút sơn bóng nên trông bóng bẩy hơn mọi ngày nhiều. Hôm nay gương mặt cô cũng được trang điểm rất tinh tế. Thế nhưng mặc nhiên Boruto chỉ để tâm đến bờ môi cong đang nhẹ mím kia. Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn không hề chớp mắt còn trái tim thì không hiểu sao lại dấy lên cảm giác khác lạ.
- Ực
Cậu bất giác nuốt khan một cái làm bác tài xế ngồi đằng trước liền bật cười.
- Hai người từ nhỏ đến lớn vẫn giống như vậy cậu chủ ạ.
- Không đâu bác ơi, cậu ấy đã khác rất nhiều rồi _ Boruto nhẹ giọng, không muốn đánh thức Sarada.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boruto x Sarada) Yêu không thể cai
FanfictionCó những vết đen khảm vào đầu óc, thân thể và tâm hồn của cô. Mãi mãi chẳng thể xóa sạch dù cho có gội rửa biết bao nhiêu lần bằng thứ nước tinh khiết. Sao cậu lại còn tới? Từ khi cậu xuất hiện những kí ức đau thương một lần nữa lại mò lối quay trở...