Những ngày sau đó cả hai đều không rời xa nhau nửa bước. Cả anh và cô đều không ai nói ra điều này nhưng mọi người nhìn vào có lẽ đều ngầm hiểu. Đến người lớn hai nhà cũng không can thiệp gì vào chuyện này luôn, thậm chí còn chuyển phòng cho hai đứa đến một phòng rộng hơn để thỏa lòng "tịnh dưỡng". Chắc rằng cả hai bên cha mẹ đều nghĩ rằng không sớm thì muộn hai đứa này nó cũng dính lấy nhau, thôi thì bây giờ cho dính nhau luôn cũng được chăng?
Tuy nhiên sau lần tái hợp đẫm nước mắt ấy thì thực chất hai đứa chẳng hề vạch định thêm danh phận nào cho mối quan hệ này cả. Vẫn là một cặp bạn thân từ thơ ấu vậy thôi. Thậm chí tần suất nói chuyện của cả hai còn giảm hẳn đi từ khi thay đổi xưng hô thành cái kiểu "anh-em" cột chèo ấy. Cũng vì thế nên từ cãi nhau không đứa nào chịu đứa nào, bây giờ hai người chuyển sang giao tiếp với nhau bằng "ánh mắt".
À thì là mà, nghe như kiểu thần giao cách cảm chứ thực ra cũng không hiệu quả mấy. Nhiều lúc cả hai cũng lệch sóng nhau lắm, nhưng chỉ cần "bằng niềm tin không lung lay" thì tự dưng sẽ giống như ngầm hiểu được ý của nhau vậy.
Phòng lớn hai người mới chuyển đến là một phòng bệnh gấp rưỡi phòng Boruto ở lúc trước, phòng có cả phòng tắm, nhà vệ sinh riêng. Có hai chiếc giường đơn nhỏ xinh kề cạnh nhau và một bộ sofa mềm mại cạnh cửa sổ nữa.
Chậu tường vi sau khi nở một bông thì những bông hoa còn lại cũng đua nhau nở theo. Nó được Sarada cẩn thận đặt trên bàn nhỏ, thoải mái mà đón ánh nắng mặt trời. Dạo này nắng cũng nhiều hơn, có lẽ là năm mới đã sắp đến.
Sáng nay Sarada lại dậy sớm như thường lệ, cô vệ sinh cá nhân xong liền đi ra để gọi Boruto dậy cho bác sĩ kịp vào khám.
Anh nằm say giấc nồng trên chiếc giường bệnh, vài gợn tóc vàng nhẹ xõa lòa xòa trước trán. Khuôn mặt khi ngủ cảm giác thật bình yên, cứ như những cơn đau mà anh và cô vừa trải qua cách đây ít ngày chưa từng tồn tại vậy.
Cô lặng lẽ ngồi vào mép giường, đưa tay nhẹ lay vai anh. Hành động này làm mí mắt Boruto giật nhẹ rồi từ từ mở mắt. Lọt vào mắt anh là gương mặt thanh tú thân thuộc cùng mái tóc đen dài óng ả đang thả buông của Sarada. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì vô thức cả hai đều đồng loạt quay đi nhìn sang chỗ khác. Một cảm giác ngại ngùng dâng đầy trong lòng. Phải mất rất nhiều thời gian sau thì khoảng lặng bao chùm ấy mới bị phá vỡ.
- Ờm, dậy đi, xíu nữa bác sĩ vào khám rồi đó.
- À, ừm, cảm ơn.
Anh trả lời một cách máy móc rồi ngồi dậy khỏi giường. Bây giờ Boruto đã có thể tự ngồi dậy mà không cần ai phải giúp đỡ nữa, chỉ có đi lại thì bất tiện một chút, bắt buộc phải ngồi vào xe lăn.
Bác sĩ vào phòng kiểm tra định kì xong thì một lúc sau Hinata cũng mang đồ ăn tới cho cả hai. Có cả đồ ăn sáng và đồ ăn trưa trong hộp giữ nhiệt. Dạo này tình trạng của cả Boruto và Sarada đều bình phục rất tốt nên người nhà cũng không cần bỏ thời gian túc trực 24/7 như trước nữa. Chỉ thỉnh thoảng sẽ ghé qua để xem xét tình hình và đưa đồ ăn thức uống tới mà thôi.
Sarada mở toang cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu vàng chanh bên cạnh, bắt đầu lôi bài vở ra xem xét. Gió ngoài cửa thổi mái tóc đen óng ả tung bay khiến cô phải đưa tay giữ lại rồi hất nhẹ qua sau tai. Những trang sách vẫn được lật qua đều đều, qua mỗi lần lật đều để lại một âm thanh đơn độc chậm rãi. Anh chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Chẳng đẹp như tranh vẽ, ngược lại còn rất đỗi đời thường nhưng lại khiến trong lòng người ta an yên biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boruto x Sarada) Yêu không thể cai
FanfictionCó những vết đen khảm vào đầu óc, thân thể và tâm hồn của cô. Mãi mãi chẳng thể xóa sạch dù cho có gội rửa biết bao nhiêu lần bằng thứ nước tinh khiết. Sao cậu lại còn tới? Từ khi cậu xuất hiện những kí ức đau thương một lần nữa lại mò lối quay trở...