18. Giải cứu

108 14 13
                                    

G_art: Anw hmmm.... nhìn hình của chap này là biết bem nhao hay k r ha =)))) , cùng đón chờ nàooooooooo

___________________________________

  Đường phố giờ này đã bắt đầu lên đèn, lòng đường cũng tấp nập người qua lại hơn trông thấy. Thời tiết càng trở nên lạnh hơn khi chút nắng ban chiều giờ đã chẳng còn, chỉ còn lại những tiếng còi xe và đèn đường sáng lên hiu hắt. Có lẽ mọi người ấn còi nhiều như vậy bởi bất kì ai giờ đây cũng đều đang vội vã, vội trở về nhà sau một ngày làm việc mỏi mệt.

  Boruto đạp xe lao vụt đi trong gió xé, cậu vào số, guồng chân đạp thật nhanh len lỏi khắp các ngóc ngách của thành phố hoa lệ này. Gió thốc vào trong chiếc áo khoác khiến cậu như thấy tim gan mình bị lạnh tới đóng băng. Đầu óc thì căng thẳng như dây đàn còn khuôn mặt thì gần như đã bạc đi vì sương gió. 

" Boruto-kun, cứu mình!....."

   Âm thanh ban nãy trong điện thoại cứ liên tục vang lên bên tai Boruto không ngớt. Giọng nói của cô gái ấy chứa đầy sự yếu ớt tuyệt vọng khiến trong lòng cậu rộn rạo không yên. Cảm giác cứ như có những con kiến đang bò luẩn quẩn trong người vậy. Âm thanh ấy cứ vang mãi, văng vẳng trong đầu cậu như đang cố nhắc nhở một điều gì. Tiếng kêu ai oán của Sumire, tiếng mắng chửi từ một tên con trai nào đó và tiếng tút tút của điện thoại...

  Giọng của người con trai đó cho cậu phán đoán về một người thanh niên chứ không phải người lớn tuổi. Sự ồn ào náo nhiệt xung quanh nhắc cho cậu về một đám người chứ không phải là một hai người nữa. Boruto nghiến chặt răng lại, cậu nhắm mắt, hít một ngụm thật sâu đầy khí lạnh giữ cho đầu óc còn tỉnh táo. Bọn chúng...tính làm gì? Một cô gái như Sumire thì có gì cho chúng chứ? Có gì thì hẳn ai cũng biết... Cậu phải nhanh lên thôi, mọi thứ dường như đang thôi thúc rằng nếu cậu không phải là người đến kịp thì sẽ chẳng còn ai có thể kịp thời cứu cô ấy được nữa. Đến khi đó sẽ có những gì xảy ra? Boruto không dám nghĩ, trái tim chính nghĩa càng không có phép cậu được nghĩ đến những tình huống như vậy. 

"Tút..tút...tút..."

  Âm thanh này lại tiếp tục hiện lên, luẩn quẩn xung quanh đầu óc Boruto. Cậu dừng đạp xe, đứng lại bên vệ đường nhìn mọi người tiếp tục qua lại. Có một số người quay đầu lại nhìn ngó cậu vì đang giữa đường xá đông đúc lại không di chuyển chút nào. Trước mặt cậu là một tiệm bánh kem, người người ra vào vô cùng tấp nập. Có những đứa bé vòi bằng được ba mẹ sẽ mua cho mình dù cho chẳng có dịp gì. Có những chàng trai đang cầm những một bánh nhỏ xinh đựng trong những chiếc hộp hình trái tim có lẽ là cho một nửa của mình chăng? 

" Mình thích ăn kem bên ngoài thôi, cho cậu bánh bên trong đó!" 

  Một giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt trong veo từ đâu đó trong tầng tầng lớp lớp những kí ức của Boruto lại dội về. 

" Bánh kem thì phải ăn cả bánh cả kem chứ, cậu ăn vậy là sai rồi" _ Là giọng của chính cậu lúc còn nhỏ đang đáp lại cô bé kia. 

  Cô bé ấy mỉm cười, nụ cười thanh mát như gió xuân vậy, nụ cười kéo theo cặp mắt cong cong. Là nụ cười mà cậu ghi nhớ mãi từ thơ ấu tới bây giờ, chính là Sarada chứ không phải ai khác. 

(Boruto x Sarada) Yêu không thể caiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ