Chiều hôm nay cả lớp sẽ ở lại lớp để chuẩn bị cho vở kịch. Những diễn viên được đặc cách ngồi chơi xơi nước và... học thuộc kịch bản. Còn những thành viên còn lại thì mỗi người một tay một chân, theo chỉ đạo của thầy Konohamaru cùng nhau chuẩn bị trang phục và bối cảnh cho buổi biểu diễn.
Mới buổi trưa trời vẫn còn nắng to mà tới đầu giờ chiều mây đen đã bắt đầu kéo đến. Mưa đem theo những bông tuyết trắng tinh của mùa đông, rơi rả rích suốt mấy tiếng không thôi. Mái nhà lộp độp những âm thanh khiến người ta đột nhiên sẽ cảm thấy bồi hồi lo lắng. Sarada đứng bên cửa sổ lớp, kéo rèm nhìn ra bên ngoài, một khung cảnh trắng xóa. Cô chợt cảm thấy lòng mình trống rỗng như đang quên mất một thứ gì quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Đang bận tập trung suy tư thì bỗng dưng từ đâu một làn hơi phả vào phiến kính ngay trước mặt cô, liền sau đó là mấy ngón tay dài dài đang viết viết cái gì lên đó.
"Lúc nào cũng suy nghĩ..."
Đọc nhẩm dòng chữ đó trong đầu, Sarada ngước mắt lên lườm người viết ra dòng chữ kia.
- Trẻ trâu.
- Cái gì! Trẻ trâu chỗ nào chứ! _ Cậu tóc vàng sửng cồ lên.
Sarada không cự lại cãi nhau với Boruto như mọi lần nữa, cô bé chỉ khẽ khàng bật cười sau đó cũng thổi hơi thở của mình vào kính mà viết chữ.
"Học thuộc kịch bản chưa?"
- Làm sao mà nhanh như vậy được chứ!
" Thế mà dám ra đây hóng hớt hả?"
- Tôi hóng hớt chỗ nào hả, mà cậu không thể nói bình thường hay sao còn màu mè vẽ lên đó.
- Thế đứa nào khơi mào cái trò vô tri này trước hả? _ Sarada quay sang véo một cái vào eo Boruto làm cậu la toáng lên.
- Ahhhhh.. tatata..Đau đó Sarada... sao cậu nhẫn tâm thế hả, trời lạnh như thế này mà cậu còn véo tớ.
- Anou... _ Cuối cùng cũng có người chen ngang được vào cuộc cãi vã ngớ ngẩn không hồi kết của hai người.
- À, vào tập cùng Sumire thôi Boruto. _ Sarada vỗ vai Boruto.
Vậy là Boruto và Sumire sẽ diễn thử cảnh đầu tiên được hoàn thiện trong kịch bản. Với chỉ đạo kịch bản và diễn xuất từ cặp bài trùng tất sát Sarada và Chocho.
- "Hôm đó là một đêm mưa gió bão bùng, một đêm dài mà nàng vu nữ Saphile không thể nào quên. Sấm chớp rạch toang bầu trời phía sau lưng ngài công tước Draco. Đôi tay chàng đang mân mê ly rượu vang đỏ còn trước mặt là những ngọn nến lập lòe. Draco đã sống hơn 1000 tuổi nhưng chàng vẫn mang vẻ bề ngoài của một chàng trai tuổi đôi mươi, một dáng vẻ không liên quan chút gì tới những lời mà thế sự ngoài kia đồn đại. Làn da trắng bạch nhợt nhạt như màu tuyết, mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh sắc lẹm chỉ khiến người ta nghĩ rằng chàng là một cậu nhóc ốm yếu bệnh tật. Cho đến khi chàng cất giọng nói của mình lên." .. Awww, mới đọc đoạn đầu thôi tớ đã thấy rạo rực hết rồi, ai viết kịch bản mà giỏi thế không biết _ Chocho cao giọng đọc một đoạn dẫn trong kịch bản, không ngừng cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boruto x Sarada) Yêu không thể cai
FanfictionCó những vết đen khảm vào đầu óc, thân thể và tâm hồn của cô. Mãi mãi chẳng thể xóa sạch dù cho có gội rửa biết bao nhiêu lần bằng thứ nước tinh khiết. Sao cậu lại còn tới? Từ khi cậu xuất hiện những kí ức đau thương một lần nữa lại mò lối quay trở...