Sau khi đã sơ cứu những vết bầm của mình xong, Boruto và Sumire cùng nhau quay trở lại lớp học. Dù gì thì nhiệm vụ chính của họ vẫn là phải lên lớp, không thể để vì một sự cố như vậy mà bỏ quên được. Tâm trạng Boruto hiện tại đang vô cùng bứt rứt và khó chịu, cũng có một chút tổn thương nào đó len nhẹ trong trái tim khiến cậu chẳng thể tươi cười hoạt bát như bình thường được. Sumire đi bên cạnh, nhìn thấy thái độ cậu bạn như vậy thì cũng chẳng dám mở lời trò chuyện gì, cô bé sợ rằng bất kì điều gì cũng có thể trở thành vô ý.
Boruto nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống chiếc bàn học cạnh cửa sổ, tay lại lần mò chiếc cặp để lôi máy chơi game ra chơi.
Tuy nhiên đầu óc cậu lúc này lại như trên mây trên gió, chẳng thể nào tập trung được cũng chẳng còn thấy sự thú vị nào nữa." Mắc gì mình lại vì cậu ta mà khó chịu chứ, Sarada cũng chỉ là Sarada thôi mà, ngoài cậu ta thì mình còn có bao nhiêu bạn, tại sao lại phải bí bách khó chịu vậy chứ???" _ Hàng nghìn dấu hỏi nảy ra trong đầu Boruto nhưng cậu lại chẳng thể giải đáp bất kì điều gì.
Rốt cuộc thì tại sao Sarada lại trở nên quan trọng với cậu như vậy chứ! Dù gì cũng chỉ là một người bạn thơ ấu thôi mà. Thời gian qua cậu đang suy nghĩ cái gì đến bản thân cậu cũng không hiểu nổi nữa.Cậu mải mê suy nghĩ đến mức tay đã ngừng lại việc thao tác với máy chơi game còn đầu óc thì đã trôi dạt rất xa về một khung trời nào đó.
____________________
Đêm hôm đó cậu nhóc Boruto thức dậy trong phòng của mình khi trời đã mịt tối, cậu không nhớ mình đã về nhà như thế nào bởi kí ức cuối cùng của cậu là khi vẫn đang ngồi ở mái hiên để đợi Sarada. Cậu leo xuống giường rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, căn nhà trống không chẳng có một ai cả, chẳng biết Mama Hina và Papa Ruto đang ở đâu. Vì thường vào giờ này gia đình cậu đã rất đông đủ. Cậu bé bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và òa khóc thật to. Dù lúc nào cậu cũng nghĩ là mình người lớn nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại không thể cầm nước mắt được, cảm giác như bị bỏ lại một mình trên thế gian này vậy đó. Bất giác cậu cũng nhớ đến Sarada chiều nay.
" Không biết lúc Sarada đi ra nhưng không thấy mình đâu thì liệu có khóc không nhỉ?"
"Ngày mai gặp phải xin lỗi cậu ấy mới được".
Nước mắt nước mũi Boruto vẫn chảy tèm lem như thể cho đến khi Mama Hina trở về nhà và vỗ về cậu.
- Mama, người đã đi đâu vậy?
- Mama đi có việc chút xíu thôi, Boruto - kun ăn bánh đi nè, mama mới mua đó.
- Dạ! _ Boruto gật đầu rồi cầm lấy chiếc bánh mẹ đưa. _ Ngon quá đi, con phải để phần cho Sarada mới được.
Nghe cậu nói thế mama Hina chợt khựng lại một chút rồi lại cười cười xoa đầu Boruto.
- Ừa, nhưng mà con cứ ăn hết đi. Lần sau gặp lại Sarada thì mẹ sẽ mua mới cho cậu ấy, được không?
- Dạ!
Nhưng một khoảng thời gian rất lâu sau đó Boruto và Sarada chẳng gặp mặt nhau nữa. Không phải vì Boruto không muốn đi gặp cô bé mà là không thể gặp được, bởi lần nào xin ra ngoài chơi thì mama Hina cũng không đồng ý cho cậu đi chơi. Suốt khoảng thời gian đó thậm chí đi học nhà trẻ cậu còn không được đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boruto x Sarada) Yêu không thể cai
FanficCó những vết đen khảm vào đầu óc, thân thể và tâm hồn của cô. Mãi mãi chẳng thể xóa sạch dù cho có gội rửa biết bao nhiêu lần bằng thứ nước tinh khiết. Sao cậu lại còn tới? Từ khi cậu xuất hiện những kí ức đau thương một lần nữa lại mò lối quay trở...