16. Công diễn

117 13 12
                                    

- Đừng.. đừng nói chuyện này cho ai biết, làm ơn! _ Sumire nói trong nước mắt.

  Boruto thở dài, lần đầu tiên cậu gặp phải hoàn cảnh này. Đưa một cô gái chạy trốn khỏi nhà cô ấy ư? Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vậy cả. Bình thường khi giúp đỡ một ai đó chính là đưa họ trở về với mái ấm của mình, bởi nơi đó là nơi có thể hàn gắn tổn thương nhanh nhất. Ấy thế mà lần này cậu lại phải làm ngược lại, đưa Sumire rời khỏi đây nhưng tới đâu thì cậu cũng chẳng hay biết. Chỉ biết rằng với nhân tính của một con người, cậu không thể nào bỏ mặc cô ở đây.

  Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má Sumire, cô rúm ró lại run rẩy như đang lo lắng rất nhiều, cô lo cho kẻ đã bạo hành cô ở trong kia sao? Cánh cửa nhà Sumire nãy giờ đang đóng im lìm bỗng dưng bật mở, họ chẳng còn thời gian để lưỡng lự nữa rồi. Boruto kéo tay Sumire đi ngay lập tức, không để cô ngoái lại phía sau thêm một lần nào. Ngồi sau yên xe đạp của Boruto, Sumire cuối cùng cũng nín khóc, khoảng lặng giữa họ kéo dài, chỉ có tiếng gió đông ù ù thổi trên đường phố. 

   Boruto cởi chiếc áo khoác gió của mình ra rồi khoác lên cho Sumire. Trời lạnh cắt da cắt thịt, nào ai chịu nổi khi chỉ mặc trên mình chiếc váy mỏng tang như kia chứ. 

- Tớ cảm ơn _ Sumire nhẹ nhàng nói.

  Boruto nghe thấy nhưng cậu không hề đáp lại, kể từ lúc Sumire van xin giữ kín bí mật này cậu đã không muốn lên tiếng nữa rồi. Không lên tiếng đáp lại không phải vì giận, cậu hoàn toàn chẳng thấy giận bất cứ ai cả, cũng không phải vì khinh thường người khác. Chỉ là nhất thời chẳng biết phải nói thêm điều gì.

  Trời lạnh cắt da cắt thịt, họ cũng chẳng thể mãi đứng ở bên ngoài thế này để chết cóng. Sumire đương nhiên cũng ái ngại vì tự thấy bản thân đã làm phiền bạn bè rất nhiều rồi. Dù gì Boruto cũng không khác gì cô, cậu cũng chỉ là một học sinh, cũng cần phải trở về nhà. Có lẽ cô đã làm phiền cậu đủ rồi. 

- Boruto- kun, cảm ơn cậu, giờ chắc mình về nhà cũng được rồi. Cậu... cũng về nhà đi nhé. 

- Lên xe đi, tôi đưa cậu về. _ Boruto trả lời đầy lạnh nhạt, khác hẳn với một Boruto hoạt bát như thường ngày.

  Nghe thấy cuối cùng cậu cũng lên tiếng trả lời, Sumire thở phào nhẹ nhõm một cái. Cô ngoan ngoãn leo lên yên sau xe để Boruto đưa cô về. Thế nhưng đi được một đoạn đường, Sumire nhận ra cậu bạn này hoàn toàn chẳng hề muốn đưa cô về nhà. 

- Cậu, đi đâu vậy, đã qua ngã rẽ nhà tớ rồi.

- ....

- Ơ, dừng lại đi, mình muốn về nhà mà...

  Thấy tiếng cô gái nhỏ tru tréo phía sau, Boruto bóp phanh "kít" một cái. Cả hai dừng lại trước cửa một căn nhà. Sumire thấy Boruto dừng lại thì nhảy xuống xe toan bước đi. Nhưng cô chưa kịp đi được nửa bước thì đã nghe tiếng Boruto gắt lên.

- Như vậy chưa đủ đau à?

- Mình.. chắc giờ ông ấy cũng nguôi giận rồi, mình... mình nên trở về nhà.

- Cậu nên vào nhà mình là lựa chọn đúng đắn nhất, tốt nhất không nên quay lại đó nữa. Nếu không lần sau trên người cậu không chỉ là vết bầm đâu. _ Một giọng nói thứ ba vang lên xen vào cuộc hội thoại giữa hai người.

(Boruto x Sarada) Yêu không thể caiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ