Đêm khuya, đêm phẳng lặng và tĩnh mịch như cõi lòng.
Boruto vẫn nằm im lìm trên chiếc giường trắng. Bao quanh cậu là máy móc thiết bị và dây rợ khiến người ta nhìn vào cũng đủ thấy choáng ngợp.
Chấn thương sọ não, xương sườn và xương vai đều bị gãy, chỉ một chút nữa thôi thì có thể nội tạng bên trong của cậu cũng sẽ bị tổn thương. Sự sống treo trên đầu dây mỏng, cảm giác như từng phút từng giây trôi qua một đều là sự giành giật với thần chết.
" Xin cậu đấy, tỉnh lại đi, được không?"
Chẳng có lời nào đáp lại.
" Làm ơn, tỉnh lại đi, tôi nhớ cậu rồi!"
Sự chua sót lan tràn trong hốc mũi rồi truyền tới mang tai. Cô cắn chặt răng cố ngăn cho bản thân mình rơi nước mắt. Không muốn cậu nhìn thấy mình đang khóc càng không muốn rơi lệ vì sợ đó sẽ là điềm rủi cho người vẫn đang nằm kia.
Ngày hôm đó, trong một khoảnh khắc Sarada đã nghĩ mình sẽ nhanh hơn, đã nghĩ rằng bản thân lần này là đang bảo vệ cậu. Thế mà không biết rằng quyết định khi ấy đến cuối cùng vẫn là cậu đứng ra bảo vệ cô. Để rồi giờ đây chỉ vì giúp cô đỡ những đòn đánh hiểm độc mà cậu ấy lại là người đang ngàn cân treo sợi tóc.
Hung hiểm biết bao, đau đớn biết bao, chắc rằng mọi thứ cậu đã phải chịu đựng kinh khủng lắm. Làm Sarada cảm giác cứ như chiếc dao cùn đang từng chút từng chút chọc ngoáy vào tim cô vậy. Cơ đau nhói này thậm chí còn lấn át cả cơn đau đầu dữ dội thỉnh thoảng lại dội đến trên đỉnh đầu cô.
Cha mẹ và mọi người đã nói với Sarada rằng khi nào cô hoàn toàn bình phục thì sẽ được đi thăm Boruto. Họ còn nói rằng nếu cô không chịu dưỡng bệnh thì đổi ngược lại người đi thăm cô sẽ là cậu ấy. Thế nhưng linh cảm lại cho cô cảm giác chẳng thể yên lòng.
Căn phòng lúc này chỉ có hai người và ánh sáng từ chiếc đèn vàng hắt lên. Sarada tiến đến ngồi lên chiếc ghế đẩu gần giường bệnh, đưa tay nắm lấy bàn tay khô lạnh của cậu. Mắt nhắm nghiền lại, cô chẳng muốn đứng dậy rời khỏi đây, chẳng thể yên tâm cũng chẳng đành lòng.
Cô gái tóc tím cầm phích nước nóng bước đi trên hành lang rồi rẽ vào phòng bệnh hồi sức. Cô thấy một bóng dáng liêu xiêu đứng tựa vào cửa phòng bệnh. Hai vai gầy nhẹ run lên từng đợt, đến khi đến gần Sumire mới biết rằng người phụ nữ ấy đang khóc.
Là mẹ của Boruto. Cô ấy hẳn là đã đau đớn lắm, đau đớn như chính bản thân mình đang bị cắt ra từng mảnh thịt. Chỉ nhìn bên ngoài cũng đã thấy nỗi đau khiến cô chẳng dám lại gần vì sợ khi động vào thì vết thương sẽ trở nên lở loét.
Đưa mắt lên qua khe cửa nhìn vào bên trong, đập vào mắt cô là Sarada với băng gạc vẫn đang quấn trên đầu còn bên dưới là bộ quần áo bệnh nhân mỏng tang. Mái đầu đen óng đang gục bên giường bệnh.
Hai bàn tay kia đang dính liền lấy nhau, điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Sự ghen tỵ xen lẫn thương sót trỗi dậy trong trái tim người thiếu nữ. Cô chẳng biết nói thêm gì ngoài đặt phích nước nóng xuống đất rồi bất thần quay đầu đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boruto x Sarada) Yêu không thể cai
FanfictionCó những vết đen khảm vào đầu óc, thân thể và tâm hồn của cô. Mãi mãi chẳng thể xóa sạch dù cho có gội rửa biết bao nhiêu lần bằng thứ nước tinh khiết. Sao cậu lại còn tới? Từ khi cậu xuất hiện những kí ức đau thương một lần nữa lại mò lối quay trở...