Slice 4

99 17 0
                                    

Năm Bill tám tuổi, Percy ba tuổi, hoạt động của các Tử Thần Thực Tử dần vượt ra ngoài khuôn khổ, bành trướng khỏi tầm kiểm soát của Bộ.

Tình hình căng thẳng leo thang nhanh tới nỗi, ngay sau năm mới, nhà Weasley đã phải chuyển khỏi Hang Sóc, đến một ngôi nhà an toàn nằm khuất sau những rặng núi.

Đó là một dinh thự bề thế tạo cảm giác như được xây nên từ các khối hộp, thuộc sở hữu của gia tộc Bones. Các pháp sư phù thủy sẽ sống ở đây đều là những người Giữ Bí Mật, đảm bảo cho dinh thự mãi được giấu kín dưới tầng tầng lớp lớp bùa chú phòng vệ.

Nhờ việc Molly đang mang thai đứa con thứ năm và gia đình đông đúc, nhà Weasley được phân cho một phòng rộng rãi ở cánh tây dinh thự, tuy không đủ cao để thấy toàn bộ cảnh sắc xung quanh, nhưng vẫn khiến lũ trẻ thích mê.

Phòng bên trái có một gia đình gốc Brazil, gồm ba má và một cậu con trai cùng tuổi Bill, tên là Afonso. Cả hai làm quen với nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Phòng bên phải thì ít người hơn, chỉ có một lão già cáu kỉnh thường được gọi là lão Caldwell.

"Aaa, tránh xa lão ta ra Bill à, lão ghét con nít lắm."

Afonso khuyên nhủ, đồng thời dẫn bạn đi đường khác tránh đụng mặt lão già đang tập tễnh xuống sảnh.

Tuy nhiên, chuyện lần này không phải về gia đình người Brazil hay lão pháp sư khó tính, mà là về hai thành viên Hội Phượng Hoàng được giao việc bảo vệ dinh thự: James Potter và Peter Pettigrew.

"Chắc cụ già đó phát điên rồi, hai thằng lỏi con này thì làm được gì chứ? Rặt một lũ vắt mũi chưa sạch!"

Caldwell nói như đấm vào mặt hai pháp sư trẻ. Mọi người xung quanh cũng tỏ ra ái ngại. Dễ hiểu thôi, bởi Pettigrew thì mập mạp và chậm chạp, trong khi Potter rõ cái vẻ công tử bột trói gà không chặt.

Nhưng Percy, đứng rõ gần lão già cổ quái, buột miệng:

"Nhưng cụ Bumblebore tin tưởng hai chú ấy mà? Cụ ấy làm sao sai được?"

"À vâng, cụ ấy đã..."

"Im ngay!" Lão rống lên, khiến thằng bé co rúm lại.

Bill và Afonso cũng sợ chẳng kém, thành ra cứ đứng đờ ra đó nhìn lão Caldwell xách tai đứa nhỏ một cách thô bạo.

"Mày thì biết cái chó gì hả ranh con? Đến cái tên còn nói không xong thì về bú tí mẹ đi, đừng có ở đây nhảy vào mồm người lớn!"

Merlin ơi, ba má chúng đâu cả rồi?

"Này, lão già."

Potter thình lình xuất hiện giữa đám đông, chộp lấy cổ tay Caldwell.

Đôi mắt màu nâu lục nhạt trợn trừng sau cặp kính tròn, Potter gầm gừ:

"Lão muốn nói tụi tôi thế nào cũng được, nhưng chớ có bắt nạt con nít nghen." Chú ta không thương tình bóp mạnh cổ tay Caldwell. Bill mơ hồ nghe thấy một tiếng "rắc" vang dội. "Bỏ nó ra ngay, kẻo tôi xách lão lên y vậy đó."

"Mày nghĩ mày là ai–"

"Tôi là ai ấy hả? À, là kẻ đã đối mặt với tên mặt rắn đó hai lần mà vẫn trở về toàn thây, James Fleamont Potter đây."

[HP] Three Weasel BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ