Slice 14

45 12 0
                                    

Bệnh thất vẫn nồng nặc mùi thảo dược như mọi khi. Đội trưởng đội Gryffindor không khỏi nhăn mũi trước cái mùi này, sau đó đau khổ lê bước vào trong.

Một trái Bludger mất kiểm soát vừa dộng thẳng vào mặt Charlie trong buổi tập, khiến mũi anh chảy máu ròng ròng và có lẽ là gãy luôn rồi. Thế nên anh đành đau khổ lết tới đây, sẵn sàng tinh thần nghe mắng.

Nhưng rồi, bà Pomfrey hôm nay lại im lặng đến lạ, trừ đôi câu phàn nàn về tính dã man của môn thể thao trên không thì chẳng quát tháo anh như mọi bận, khiến Charlie rùng cả mình.

Có khi nào bà ấy chờ khi nào xương mũi anh tự ráp lại vào nhau thì mới mắng cho đau đớn hết nấc không? Chưa kể món thuốc Cầm Máu dở ói này nữa, đây là đòn tâm lý mới nhỉ?

Trong lúc Charlie phân vân không biết chuồn lúc nào thì êm, bà hộ sĩ lách cách khóa cái tủ thuốc toàn những thứ gớm ghiếc chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Kể cũng lạ, sao tự nhiên bà ấy phải khoá nó vào nhỉ? Mọi khi toàn để tơ hơ ra thôi mà…

Đột nhiên, xương mũi chập với nhau cái "cạch!".

“Ui, vãi!”

Charlie rít lên, suýt nữa chửi thề. Cũng may bệnh thất khá vắng, trừ anh, bà Pomfrey và cái giường quây rèm kín mít trong góc thì không có ma nào cả. Mả cha cái thuốc ráp xương đó.

Thế nhưng, Tầm thủ tài giỏi nhất lịch sử nhà vẫn bị bà hộ sĩ gõ đầu.

“Bé cái miệng thôi!”

“Nhưng nó đau lắm bà ơi.”

“Còn người bệnh thì cần yên tĩnh.” Bà cáu kỉnh giơ cuộn giấy da lên, giả bộ sắp sửa gõ cho anh phát nữa. Xoa đầu, Charlie nhướn mày, bất chợt thấy quan tâm tới học trò ở cái giường nọ. “Đằng đó là ai thế ạ?”

Bà Pomfrey không đáp. Vừa hay Lunae cũng thò đầu vào, với cái miệng bê bết máu và nước mắt sinh lý, bà hộ sĩ sốt sắng tống Charlie ra ngoài để chữa cho Truy thủ đồng đội của anh.

Năm nay, Charlie trở thành anh lớn nhất cả ở trường lẫn ở nhà.

Bill đã rời Anh tới Ai Cập để làm Người Phá Nguyền thực tập cho Gringotts, dẫu má đã cố thuyết phục anh vào làm ở Bộ như ba, để có thể gần gũi với gia đình. Nhưng Bill quả quyết rời đi, cơ hội rũ bỏ trách nhiệm với bầy em nheo nhóc người ta dâng đến tận miệng rồi, sao lại bỏ qua cho được?

Hẳn vì thế mà Charlie bỗng nhiên có tính rồng mẹ không cần thiết, thấy đứa trẻ nào bị thương hay đang buồn cũng quan tâm, dẫu chẳng phải ba đứa em mình.

Cặp song sinh đã nhập học, cũng ở nhà Gryffindor. Mục tiêu năm học của chúng có vẻ là chọc điên Percy bảy bảy bốn chín lần và không từ bỏ cho tới khi đạt được mục tiêu đó.

Percy đã chọn học tất cả các môn, giống Bill, thêm những trò chơi khăm đôi lúc rất láo toét của cặp sinh đôi, Charlie không ngạc nhiên tí nào khi thấy quầng thâm đen xì dưới mắt và gương mặt nhợt nhạt của thằng bé.

Không chỉ anh, các giáo sư cũng nhận thấy và đôi khi họ phải cho Percy về nghỉ sớm vì trông nó như sắp xỉu tới nơi mà.

[HP] Three Weasel BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ