Mọi thứ sụp đổ vào buổi tối lễ Phục Sinh.
Bill đang ngồi trên tấm thảm Ba Tư dày, cố gắng phục thù cậu Gideon trong trò Xì Náp Nổ (cậu và cậu Fabian là hai hộ vệ thay thế cho hai người đồng đội), nhưng một tiếng nổ ầm ĩ khiến tất cả giật bắn mình.
Bọn phù thủy Hắc ám, bằng cách nào đó, đã vượt qua lớp phòng vệ và đang ồ ạt tràn vào sân dinh thự. Qua cửa sổ lớn, Bill có thể thấy hàng vạn tia sáng phép thuật đủ màu bay về phía mình, nhiều đến nỗi thổi bay một nửa phòng khách trước khi mọi người kịp nhận ra.
"CHẠY!"
Edgar Bones rống lên trước khi một tia sáng xanh đánh trúng lưng ông và Bones xụi lơ; hình ảnh đó như phát súng khai cuộc một cuộc thi chạy việt dã, khiến tất cả mọi người cuống cuồng tìm đũa phép và lao ra khỏi phòng khách, ếm bùa Im lặng lên đám con cái đang léo nhéo khóc la.
"Percy đâu?"
Thét lên với cậu em trai đang tái nhợt, Molly kinh hoàng đếm đi đếm lại xem có thật là đám nhóc đầu đỏ chỉ còn có sáu đứa hay không.
Gideon hốt hoảng nhìn quanh, không hề tìm thấy bóng dáng loắt choắt nhỏ xíu của đứa cháu kiêm con đỡ đầu ở bất cứ đâu.
Hình như, từ lúc anh bày tụi nhỏ chơi bài là đã chẳng thấy Percy rồi.
"Không…"
Molly rên rỉ, nhưng rồi cửa sổ ngay sau lưng Gideon vỡ tan, mảnh thủy tinh bén nhọn sượt qua mặt anh, để lại một vết xước rớm máu. Bản năng Thần Sáng cho Gideon biết, nếu còn chần chừ, khả năng cao là chết cả nút.
"Molly, ôi Merlin ơi, Molly, mau đưa lũ trẻ đi đi, tới chỗ Khóa Cảng mau! Em hứa em và Fabian sẽ tìm thấy Percy!" Anh vừa thét lên vừa vội đẩy chị gái và mấy đứa cháu ra ngoài, mặc cho Ron đang khóc tới quên cả thở và kêu thét gì đó nghe như: "Cậu… chết…."
"Yên tâm đi, em là Thần Sáng ngầu nhất nước đấy, kiểu gì cũng đưa con trai chị trở về an toàn thôi."
Gideon cười toe toét, vẫy tay chào tạm biệt bảy má con, còn chúc họ thượng lộ bình an. Bill ngơ ngác nhìn nét mặt Gideon trở nên kinh khủng khi đối diện với lũ tội phạm, sau đó không thể thấy thêm gì nữa vì đã rẽ vào một khúc quanh.
Chuyện sau đó Bill không rõ lắm, chỉ nhớ Khóa Cảng đưa mấy má con tới ngôi nhà tổ của gia tộc Guinevere, thuộc thiểu số Slytherin nghiêng về phe Bộ. Sáu anh em đã cùng sợ hãi và khóc thương cho số phận của Percy.
Khoảng rạng sáng ngày hôm sau, ba Arthur đến nơi. Ông nghe tin từ má và hoảng hốt đòi tới dinh thự Bones ngay lập tức. Đứa con ông thích nhất đang mắc kẹt ở đó mà, cái đứa ông tự hào nhất, đứa mà ông đã phải làm việc như điên để kiếm cho nó một cặp kính xịn, sao ông để cho nó chết được?
Bill chán ghét nhìn ba rốt cuộc cũng dụ được vợ để mình đi, đột nhiên hết thấy lo cho Percy. Dù sao cũng chỉ là cái giá để kính ngu ngốc, có gì mà phải cuống quýt lên thế?
Nó bị vậy là do nó không nghe lời chứ bộ? Má đã dặn đi dặn lại nó phải luôn ở gần má còn gì?
"Còn anh? Anh biết thế mà còn bắt nó ra ngoài tìm ngựa bông cho mình hả?"
Charlie giận dữ chỉ vào con thú nhồi bông Bill nắm chặt trong tay. Dù đã lớn, nhưng món đồ chơi này vẫn là bạn thân của Bill, bên cậu những lúc cậu yếu mềm nhất. Percy biết điều đó, và Bill biết đứa em ngốc nghếch sẽ làm mọi thứ chỉ để được cậu đối xử dịu dàng.
Thế nên, tối qua, Bill đã lừa Percy ra vườn tìm con ngựa bông mình "quên" ngoài đó, để có được mọi sự chú ý của cậu Gideon.
Chỉ là, cậu không ngờ rằng, bọn xấu lại chọn đúng hôm nay để tấn công ngôi nhà an toàn.
Charlie chớp chớp mắt thật nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, đẩy Bill một cái thật mạnh, khiến cậu ngã chổng kềnh:
"Nếu Percy chết, đó là lỗi của anh, đồ khốn!"
Một người mặc trang phục Thần Sáng tóc hung xù tung như bờm sư tử đột ngột xuất hiện sau khi ba rời đi không lâu. Ông ta giới thiệu mình là giám đốc sở Thần Sáng Rufus Scrimgeour, và muốn gặp má.
"Tôi ư?"
"Vâng, thưa quý bà. Tôi hiểu bà sẽ không muốn trở lại nơi các em mình đã chết, nhưng đây là việc cần thiết…"
Thế là họ đã về với Merlin cả rồi.
Bill và Charlie thập thò nghe trộm sau cánh cửa khép hờ, tim chúng như ngừng đập sau khi não bộ lạnh lùng đưa ra kết luận.
Charlie giơ chân lên, tính đá anh trai một cái, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cậu đút tay vào túi quần, lững thững bỏ đi, không thèm nhìn Bill lấy một lần.
Nhưng Bill hiểu.
Hai Dũng sĩ diệt Hắc ám còn không sống sót qua cuộc tấn công, thì nhẽ nào một đứa trẻ con có thể?
Tất cả là lỗi của Bill. Vì cậu mà Perchee chết.
Giọng ông Scrimgeour bỗng như trôi đến từ vùng trời xa xăm nào đấy, và giọng má thì không thể nghe rõ nữa, vì tai Bill đã ù đi rồi. Tại sao vậy? Tại sao luôn là cậu có lỗi với Perchee?
Tại sao?
Đầu óc rối bời, Bill đã bỏ sót thông tin hết sức quan trọng khiến ngài giám đốc phải lặn lội tới tận đây để mời má cậu trở về dinh thự.
"Các cậu ấy là hai pháp sư tài năng. Bùa phép của Prewett chỉ Prewett giải được, và cậu bé, Percy, cũng chỉ muốn má của mình thôi, bà Weasley à…"
Hoá ra Fabian và Gideon đã dùng những phép thuật hết sức cổ xưa và phức tạp để khóa cánh cửa tủ đang giấu đứa cháu cưng của họ, ngăn bọn Tử thần Thực tử động tới thằng bé, lại dặn nó chỉ được phép lên tiếng khi má nó gọi.
Bởi phép thuật của Prewett chỉ người nhà Prewett mới biết cách hóa giải, nên Molly là người duy nhất con trai bà tin tưởng lúc này.
Thế nên, Bill kinh hoàng cực kỳ khi Percy xuất hiện cùng ba má tại trang viên, run rẩy trong vòng tay má. Dẫu kính và quần áo thằng bé có dính máu khô, nhưng nhìn chung không bị thương tích gì, chỉ đang sợ hãi thôi.
"Perce!"
Charlie hét lên, vươn tay lên muốn chạm vào em, nhưng Percy như thấy gì kinh hoàng lắm, tái mặt rúc vào cổ má, không buồn nhìn anh hai nó lấy một cái, những tiếng nức nở vang lên.
Còn Bill, ngó theo hướng nó vừa nhìn, nhận ra món đồ chơi bỏ "quên" ở ngoài vườn trong tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Three Weasel Brothers
Fiksi PenggemarSummary: Những lát cắt cuộc đời của ngựa vằn và sư tử ưa cự cãi và một con rồng thỉnh thoảng dẹp loạn. Relationships: - Bill & Percy & Charlie | Percy & Người thân; - Các couple canon; - OC nam/Penelope Clearwater. Warning: - Có chi tiết spoil Conan...