Cỗ xe có mùi mốc. Bill nhăn mặt, nhận ra mấy cỗ xe ngựa tự kéo hình như chẳng bao giờ được vệ sinh, cứ dơ dần đều từ ngày này qua tháng nọ, lát hồi thể nào cũng có đứa tìm anh phàn nàn cho xem.
Năm thứ bảy, Bill được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh, nên nghiễm nhiên trở thành kẻ đứng mũi chịu sào mỗi khi học sinh toàn trường gặp vấn đề gì, từ ngã hồ Đen đến rớt chổi.
“William!”
Anh ngồi chưa ấm mông đã nghe tiếng Percy lảnh lót bên tai như bị nguyền rủa. Thật khó hiểu khi thay vì dậy thì và vỡ giọng như bạn cùng phòng, càng lớn giọng Percy càng cao, đôi khi the thé như má Molly mỗi khi bà nổi cơn thịnh nộ.
Bill nhăn mặt hỏi:
“Có chuyện gì sao? Thằng lỏi Oswald Walker bỏ rơi em nên em muốn ngồi chung xe với anh đấy à? Không được, qua với Charlie đi.”
Percy bĩu môi (à, cả đặc điểm này nữa, sao càng lớn em trai anh lại càng giống con gái dữ vậy kìa?) chê bai:
“Tên cậu ấy là Oliver Wood, sao mãi anh không nhớ được tên Oliver vậy? Với lại, Oliver không có bỏ rơi em, em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi.”
“Để về trường rồi nói không được sao?”
“Không.” Percy đáp, đoạn chỉ tay về phía đầu cỗ xe. “Con gì đây ạ?”
Bill chợt thấy hành động ấy có chút gì đó quen thuộc. À, phải rồi, giống như cô bé con nhà Lovegood, thường thích chỉ trỏ lên không trung nói rằng cô bé vừa thấy một con Ngạ Quái.
“Em thấy Ngạ Quái hả?”
“Anh và Charlie cũng khùng theo ông Lovegood hả? Ngạ Quái làm gì có thật?”
“Vậy chứ em đang nói về thứ gì? Em biết đấy, trước xe anh còn chẳng có cái xe nào khác chứ đừng nói đến một Sinh vật Huyền bí.” Bill vặc lại nó, phát quạu vì mấy cỗ xe chưa chịu xuất phát.
Percy nhăn mày, đẩy kính lại cho ngay ngắn. Không giống khi nói dối, hành động chỉnh kính và nhăn mày thể hiện Percy đang khinh bỉ ai đó và ngấm ngầm cho người ta là thằng ngốc. Percy luôn dễ hiểu và dễ đọc thấu, vậy nên nó làm Bill bực gấp đôi.
Thật vậy, thằng bé cao giọng và khua tay loạn xạ để mô tả sinh vật đần độn mình tưởng tượng ra:
“Chúng ở ngay đó mà anh William, hai con ngựa đen to tướng có cánh dơi! Trông cứ như thể chúng bị ma cà rồng cắn vậy!”
“Thế có khi là ma cà mã đấy Perchee,” Bạn bè anh phá ra cười. Thủ lĩnh Nam sinh thở dài, phẩy tay xua em qua chỗ khác: “Về xe đi, không tí nữa phải cuốc bộ về trường đấy, xa dữ lắm.”
Percy ấm ức bỏ đi. Dẫu vậy, Bill vẫn có thể nghe nó kêu toáng lên với đứa bạn rằng Bill là đồ ngốc, dù anh luôn đứng đầu lớp và có một mớ điểm O hồi thi Phù thủy Thường đẳng.
Thằng quỷ con này.
Năm nay, ngoài trách nhiệm của một Thủ lĩnh Nam sinh, Bill còn phải ôn thi Phù thủy Tận sức, không lên lớp hoặc đi tuần thì sẽ chết luôn trong thư viện, thời tiết bên ngoài hấp dẫn đến đâu cũng không rời nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Three Weasel Brothers
FanfictionSummary: Những lát cắt cuộc đời của ngựa vằn và sư tử ưa cự cãi và một con rồng thỉnh thoảng dẹp loạn. Relationships: - Bill & Percy & Charlie | Percy & Người thân; - Các couple canon; - OC nam/Penelope Clearwater. Warning: - Có chi tiết spoil Conan...