Slice 7

80 15 0
                                    

Tang lễ của cặp sinh đôi nhà Prewett diễn ra một năm sau đó, vì họ bị nguyền nhiều tới nỗi những Phá Nguyền Sư cao cấp nhất lúc bấy giờ còn phải lúng túng.

Bảy đứa trẻ nhà Weasley mặc quần áo màu đen, theo thứ tự từ lớn đến bé đi sau lưng má, như bầy gà con lít nhít theo mẹ tìm ăn trong vườn. Nhưng tiếc là, con người thì không vô tư được như mấy con gà, lũ trẻ thì không được rong chơi mà phải đi tiễn hai cậu của chúng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bill đút hai tay vào túi quần, nhìn di ảnh của hai cậu. Bọn họ là song sinh, nên người ta chỉ dùng một bức ảnh chung trong tang lễ, để gia quyến và bạn bè có thể thấy họ cùng nhau nở nụ cười hết lần này đến lần khác.

Tóc hai cậu xoăn tít, đỏ rực, đôi mắt nâu ấm áp giống hệt má Bill, nắng vàng như mật ong chiếu lên tấm ảnh, khiến cho người ta có ảo giác cả hai vẫn còn sống, và tang lễ chỉ là trò đùa ác độc của họ trong một ngày đẹp trời.

Nhưng không.

Bill quay lại vì có ai đó kéo áo cậu, nhận ra cặp song sinh em mình đang tròn mắt ngơ ngác. Cậu quỳ một chân cho ngang tầm chúng, lùa tay vào mớ tóc rối bù vì gió lộng của hai đứa.

"Sao thế, Freddie, Georgie?"

Fred (chắc vậy?) nói:

"Cậu Gideon đâu rồi?"

Đứa còn lại, có lẽ là George, tiếp lời:

"Percy khóc."

Thế rồi hai đứa cùng chỉ tay về phía có đầy bàn ghế gỗ mảnh khảnh sơn đen, là chỗ nghỉ ngơi trà nước cho gia quyến và khách viếng tang lễ. Ở đó, Bill thấy Percy ngồi trên một chiếc ghế tựa, hai chân cách mặt cỏ một khoảng, còn đứa em ngay kế cậu thì lăng xăng đưa trà mang bánh tới cho nó.

Dẫu vậy, bất chấp trước mặt là món bánh kem việt quất yêu thích, Percy vẫn rấm rứt khóc như bị ai bắt nạt, nước mắt rớt cả vào đĩa bánh. Bill có thể nghe tiếng người ta xì xầm về việc Percy đã thấy hết mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó, từ lúc các cậu bị săn đuổi cho đến lúc bị tra tấn và giết chết.

Cụ Dumbledore, pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ này, thậm chí còn không kiềm được tiếng thở dài trước cảnh tượng ấy, dẫu Kẻ Chớ Gọi Tên Ra đã tiêu tùng. Thảm thật chứ, kể ra không vướng Percy, cả hai đã sống rồi.

Bill nói dối trắng trợn:

"Hai cậu đang làm nhiệm vụ của Hội rồi. Họ bận lắm, mà lại là công tác tuyệt mật nữa, nên không ở đây được, vì thế mới có ảnh của hai cậu đằng kia kìa. Nhưng Perce Mít Ướt vẫn nhớ họ nên mới khóc vậy."

Fred và George nhìn theo tay cậu chỉ, nụ cười mau chóng nở trên mặt chúng. Đứa mà Bill nghĩ là George cười tít cả mắt:

"Phải rồi nhỉ?"

"Thế thì tụi mình phải đi dỗ em bé Perchee rùi." Đứa còn lại làm bộ chán nản. "Ôi thật tình, tụi em có thể chọc ảnh cười hông Bill?"

"Tất nhiên rồi." Cậu gật đầu. Nếu Percy thôi khóc và tươi tỉnh lên đôi chút thì có lẽ cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng cậu sẽ vơi đi phần nào. "Nhưng mà đừng có quá trớn đấy, kẻo anh mách má."

[HP] Three Weasel BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ