Slice 20

65 10 0
                                    

Cuộc họp vội vàng kết thúc sớm như một cách để các thành viên Hội Phượng Hoàng tránh khỏi cuộc khẩu chiến thứ hai tỷ tám trăm triệu của Black và Snape. Tuy đều đã ngoài ba mươi cả rồi, nhưng bọn họ hành xử y hệt lũ đám nít ranh mới dậy thì mỗi khi chạm mặt nhau, nên Bill chẳng hề ngạc nhiên khi ngay cả giáo sư Dumbledore cũng phải tuyên bố dừng cuộc họp dù mới chín giờ hơn. Mọi người đều rời đi cả, chỉ còn lại ba anh, Black và chính Bill ở lại trong bếp.

"Mẹ cái thằng chó đẻ ấy."

Black rít lên, làm một cử chỉ thô lỗ về phía cái ghế Snape đã ngồi. Ba anh nhăn mày, nói với vẻ cứng nhắc:

"Sirius, làm ơn để ý ngôn từ của chú, trong nhà còn có trẻ con đấy."

Black trố mắt kinh ngạc. Bill cũng vậy. Thường thì má anh hay Per– e hèm, đứa em đã bỏ nhà đi đó của anh sẽ là người nhắc nhở cả nhà ăn nói cho đúng mực, người họ hàng xa đang trốn truy nã có sửng sốt cũng đúng thôi. Dẫu vậy, sau khi khoảnh khắc bất ngờ qua đi, vẻ ngạc nhiên trên mặt Black vỡ ra thành sự hiểu biết sặc mùi nhạo báng, nhất là khi gã lướt mắt qua bộ mặt thuỗn dài ra của Bill.

"Biết rồi nha, bình thường ở nhà Percy nói chuyện ngoan lắm, còn nhắc người khác ăn nói cho hẳn hoi nên mấy người mới khựng lại một lúc mới nhắc tôi, đúng không?"

Lọ mực ba anh đang cầm vỡ tan, trong khi tay Bill run rẩy như lên cơn động kinh. Tên của Percy hiện tại, giống như tên của Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, đã trở thành cụm từ cấm kỵ trong ngôi nhà này, nhắc đến chỉ tổ sinh sự đánh nhau.

"Để xem nào... Percy chắc hẳn phải nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất và lễ phép nhất nhỉ? Lúc nào cũng vâng lời, làm theo mọi điều người lớn làm như gà con mới sinh nhỉ?" Gã vuốt ve bộ râu quai nón, còn vừa nói vừa cười hinh hích. "Và rồi, vào một ngày đẹp trời, khi không ngờ nhất, nó cho anh một cú vào mặt phải không? Tôi còn lạ gì cái kiểu ấy, tôi cũng vậy mà."

Bill, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi bàn tay đã tát em trai trước mặt sếp của nó, mỉa mai:

"Hẳn rồi, anh là ngoan nhất họ Black mà. Chẳng thế mà bà Black xóa tên anh khỏi gia phả năm anh mười sáu tuổi, khi anh bỏ đi."

"Bà nội cậu cũng có cùng số phận với tôi đấy, chàng trai trẻ ạ." Black cười giòn giã. "Cơ mà nhé, tôi đang nói đến những bất ngờ to lớn mà người nhà bất ngờ mang đến cho chúng ta cơ, chứ ba cái chuyện kẻ nổi loạn như tôi bỏ nhà đi thì thường quá. Nó phải bất ngờ và buồn cười như cái cách ba má ông Marius vứt ông ấy trước trại trẻ mồ côi Muggle không một lời báo trước ấy. Đã thế hôm ấy còn là Giáng Sinh nữa chứ, chắc hẳn Marius bé bỏng tội nghiệp chẳng hiểu sao mình lại bị bỏ rơi vào ngày lễ đoàn viên như vậy đâu nhỉ?"

Hoặc giống như cái sự kiện nho nhỏ đã xảy ra vào ngày Sirius Black trẻ tuổi bỏ nhà ra đi. Hôm ấy, nó đã cãi nhau với má về chuyện gì chẳng nhớ nữa, chắc lại chuyện giao du với ai cho ra một đứa thuần chủng đánh kính hay gì đó tương tự, nhưng má Sirius thực sự làm nó phát rồ lên và dưới sự kiểm soát của cơn giận điên cuồng, thằng nhóc mười sáu tuổi quyết chí bỏ nhà ra đi. Cựu Gryffindor thực sự đã cố ý chọn lúc đêm khuya để lẻn đi không ai hay, nhưng nó chẳng bao giờ ngờ được, ngay khi vừa lôi được cái rương ra đến sảnh trước đã trông thấy ba mình, Orion Black, đứng sẵn đó như đang chờ đứa con cả.

[HP] Three Weasel BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ