Slice 21

58 11 0
                                    

Thành thật mà nói, lễ Giáng Sinh như cứt.

Bill lội trong đống tuyết dày đến gần đầu gối, không hiểu Kingsley muốn gì ở mình sau một ngày hỏng bét.

Nếu Merlin có nghe thấy, xin người hãy cho bồn cầu nhà Kingsley, Bộ trưởng và Percy bị dội ngược.

Nhưng đợi đã nào, nhà Percy cũng là nhà anh mà nhỉ? Thế sao anh lại ước vậy?

“Không, Percy chẳng ở Hang Sóc nữa.” Một giọng sắc sảo xấu tính vang lên từ đâu đó trong đầu anh. “Cứ ước đi, đáng đời nó.”

Năm nay Bill hai mươi lăm, Percy hai mươi.

Còn nhớ khi ở độ tuổi Percy, việc duy nhất là Bill thấy khó chịu là ba má tặng Percy hai món quà; trong khi giờ đây, có một tỷ thứ mà thằng nhóc phải đương đầu.

Như bận tâm nên cầu xin sự tha thứ của gia đình như thế nào, hay nên mặc kệ và thay vào đó, tiếp tục làm con chó của Bộ.

Bầu trời xám xịt dù mới đầu giờ chiều. Những ngọn đèn đường kiểu cũ đã được thắp sáng, toả ánh sáng vàng lờn lợt, không soi tỏ được ai hết, dù người ta đứng cách nhau có mươi bước.

Quán Đầu Heo vẫn xấu xí và dơ hầy như xưa.

Lần cuối anh ghé vào đây, đi trên những tấm ván gỗ ép cũ kỹ và uống những ly rượu đế lửa rẻ tiền đã là chuyện của sáu năm trước, khi Afonso đi lấy chồng. Giờ thì Afonso và chồng đã có đến ba đứa con, nhưng trông quán vẫn chẳng khác đi tẹo nào.

Kingsley ngồi ở quầy giơ tay chào Bill, suýt vụt trúng đầu Mắt Điên.

Diggle cười:

“Anh phải cảnh giác liên tục chứ.”

Những người ở đây hầu hết là thành viên Hội, trừ cụ chủ quán. Mọi người không rõ Aberforth chỉ hỗ trợ thôi hay là thành viên.

Dẫu vậy, sự quạu quọ của cụ làm cả đám để ý hơn cả.

“Sao thế Ab? Bọn học trò lại cố lẻn vào đây hả?” Mắt Điên hất hàm. “Làm cái Lằn Tuổi ở cửa đi.”

“Không, không phải tụi nó.” Aberforth đặt cái ấm lên bếp nghe uỵch một tiếng. Ba chai rượu Ogden cùng lúc bay về phía Kingsley.

“Tổ sư cha nó, bộ không biết Thần Hộ Mệnh của nó dọa lũ dê sợ hú hồn hay gì mà gọi ra hoài?”

Diggle nhướn mày:

“Ai đấy? Hú hồn được Thần Hộ Mệnh thì chẳng phải con nít rồi nhỉ?”

Cửa lại mở. Lần này, Bill ngỡ ngàng thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện, với áo khoác vắt trên cánh tay, một con dê con trong lòng và con sư tử màu bạc như đám khói sau lưng.

“Đã nói bây bỏ cái áo lại!”

Aberforth rít lên. Người kia, hay một thanh niên cao, gầy, tóc đỏ, có đôi mắt xanh xinh đẹp hợp rơ với cái quần cũng xanh và hai cái áo có vẻ ngốn tiền, thở dài:

“Thôi nào, chúng ta có phép thuật Ab à. Một chút cỏ khô không thể nào làm hư đồ của cháu được.”

Cậu ta có chất giọng khá cao và nhẹ nhàng so với tuổi hiện tại, nhưng cũng không khỏi làm Bill nhớ đến cái bận cậu ta gào lên: “Mấy người im im một chút thì chết hả?”, phải nỗi không có tiếng dê kêu be be đệm vô.

[HP] Three Weasel BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ