Slice 22

57 10 0
                                    

Chuyện bắt đầu khi Bill phát hiện một tấm thiệp cưới, với tông chủ đạo là màu kem và những hoa văn trang trí nhũ vàng, mà má anh bí mật gửi đi vào ban đêm.

Chẳng cần tra hỏi cũng biết bà gửi nó đi đâu.

Tới London. Cho Percy.

Cùng với hy vọng hão huyền rằng thằng quý tử của má sẽ ló cái bản mặt đần độn (mà Kingsley hết lời ngợi ca) đến đám cưới.

Cho xin đi, nhờ thứ bội bạc như Percy mà Kingsley cũng chẳng được tham dự lễ cưới của anh, tất cả chỉ vì ông quá thích can dự vào chuyện nhà người ta.

Một Slytherin mà lại làm đủ thứ chuyện tầm phào chỉ để giúp đỡ một người xa lạ như thế? Đúng là nực cười. Nếu quan hệ của cả hai hoàn toàn trong sáng, Bill đi đầu xuống đất cho coi.

Thế nên, anh trót tỏ ra sung sướng quá trớn khi Percy gửi trả lại tấm thiệp cưới như đã gửi trả lại chiếc áo len hồi hai năm trước, tới nỗi ba anh đá anh một cái, cốt bảo anh thôi ngay đi.

“Thôi mà ba, ai cần thấy cái mặt nó chứ? Có Percy thì sẽ mất vui hẳn.”

Ba anh thở dài:

“Đừng lố bịch vậy Bill à. Dù sao nó cũng là em con…”

“Nhưng ba đâu coi nó là con ba?” Bill thản nhiên cầm tấm thiệp bị trả lại lên, khiến nó xoay tít như con vụ. “Kệ đời nó thôi.”

Nhưng Bill không biết rằng, chính ông đã mắt nhắm mắt mở để vợ gửi tấm thiệp đi, vì đã thấy Percy lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, hai mắt đỏ hoe sau khi tống Ông Kẹ tái hiện cái đêm Fabian và Gideon chết, cũng như luôn miệng nói:

“Con xin lỗi hai cậu… Tất cả là lỗi của con…”

Đám cưới đang trong lúc vui vẻ nhộn nhịp nhất thì Thần Hộ Mệnh của Kingsley xuất hiện, báo Rufus Scrimgeour đã chết và mọi người phải sơ tán ngay.

Khi ấy, Bill đang nghịch tấm thiệp Percy trả lại, không biết ai đã để nó lên trên đống quà cưới sặc sỡ sắc màu. Vừa lúc một cái khuyên có gắn nanh rơi khỏi tấm thiệp, Bill vội túm lấy vợ trước khi tia sáng đỏ tươi ghê rợn đánh trúng ngực cô.

Đột ngột, như thể một lưỡi câu vừa móc vào người, cặp đôi như con cá bị cần câu lôi khỏi chiếc lều tiệc lộng lẫy, vừa hay tránh được tia sáng đỏ thứ hai – nó chỉ sượt qua eo Fleur. Cảnh tượng trước mắt họ hoà thành một đống hỗn độn rồi bỗng chốc bung bét cả, biến thành phòng khách trong một căn hộ đơn giản.

Cái khuyên tai rơi xuống sàn vỡ tan, đoạn tự sắp lại thành một lá thư hơi nhiều ký tự so với số lượng mảnh vỡ mà cái khuyên bé xíu với răng nanh rắn Ashwinder đính kèm có thể tạo ra:

Gửi William và Fleur,

Xin lỗi hai người vì món quà cưới tệ hại này. Em có để một hộp quà khác ở bàn nước, cái hộp màu tím ấy, hy vọng hai người thích.

Nếu hai người đọc được thư này thì hẳn tấm vé đã hoàn thành nhiệm vụ. Tấm vé, hay Khóa Cảng này, chỉ kích hoạt khi người giữ nó gặp nguy hiểm. Nó sẽ đưa hai người tới căn hộ của em.

Theo thông tin em có được thì cả Bộ lẫn lũ Tử thần Thực tử đều tin rằng em và gia đình đã đoạn tuyệt (mà đúng vậy thật), nên căn hộ tuyệt đối an toàn, hai người có thể ra bằng cửa chính. Nếu muốn độn thổ hãy đứng cạnh kệ đầu giường trong phòng ngủ, ở đó không yểm bùa.

Nhân tiện, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.

Ký tên,
Percy Weasley

Tái bút: Thực ra em muốn ký tên Percival để hù anh, cơ mà đùa thế thì thật không phải với chị dâu nên em ký bình thường.

Percy không bao giờ ký tên là Percival trong thư gửi người nhà. Chắc chắn cậu vẫn ghét Bill vì vụ ở quán rượu, và rõ ràng nếu không phải đang có chiến tranh, Percy đã lén nhờ Kingsley hay Diggle mách tội anh rồi.

Mắt Bill chợt cay cay, như có hạt bụi nào đó đã bay vô mắt anh vậy, dù bức thư vừa biến mất, để lại trên sàn một cái khuyên tai có gắn răng nanh bình thường.

Nhà Vỏ Sò là một ngôi nhà nhỏ tương đối trang nhã với tường sơn trắng và khảm vỏ sò. Nó vốn thuộc về bà dì Muriel, nay bà giao lại cho Bill và Fleur, xem như quà mừng cho cặp đôi mới cưới.

Không hiểu sao, Bill cứ thấy ngôi nhà này quen mắt lạ kỳ, nhưng không liên quan việc hồi bé anh từng đến đây chơi vài lần. Fleur thì không thấy thế, cô chỉ thấy ngôi nhà thật đáng yêu.

Mãi đến một ngày mùa xuân ảm đạm, Bill mới biết tại sao chỉ có anh mới thấy ngôi nhà quen đến lạ.

Một đứa bé tóc đỏ, mặc độc cái quần bơi xấu xí, đeo cặp kính gọng sừng quá cỡ trượt hoài trên sống mũi lấm chấm tàn nhang, giữ con chuột hôi hám của nó bằng cả hai bàn tay cũng lốm đốm tàn nhang đột nhiên xuất hiện gần nhà anh.

Như một giấc mơ vậy.

Đó là Percy.

Nhưng Percy này bé bỏng và ngây thơ, và không biết gì về sự ghét bỏ anh (và gia đình) dành cho nó.

Thế nên nó cần về nhà ngay, kẻo bị vạ lây.

Hoặc không.

Cũng chính đứa bé ấy, cũng Percy đấy thôi, vừa được gia đình tha thứ cho sự ngu độn năm nào, thì lại sắp sửa ra đi lần nữa, vĩnh viễn không bao giờ được bước nửa bước vào Hang Sóc.

Bởi vì máu thấm ướt cả chiếc sơ mi đắt tiền của nó, vấy lên ve áo choàng cắt may đẹp đẽ, dính đôi chút lên cằm và làm mờ cả đôi mắt xanh xinh đẹp nhất mà Bill từng thấy. Máu của Fred.

Percy chỉ mới giết Augustus Rookwood, kẻ cầm đầu cuộc tấn công năm nào, mà trông như chính tay nó đã giết chết Fred vậy.

Mặc dù không đúng lúc lắm, nhưng Bill nghĩ anh vừa thấy một nét ghét bỏ thoáng qua đáy mắt Charlie khi nhìn thi thể đứa em trai tinh nghịch ưa bày trò.

Đúng rồi nhỉ, hai đứa có ưa nhau đâu.

Nếu cái chết của Fred bị đổ vấy cho Percy thì sao?

Nếu ai đó nói người nằm kia đáng lẽ phải là Percy, vì như thế ít đau lòng và tổn thương hơn là Fred thì sao?

Hay họ xin dâng Percy để đổi lấy Fred, vì Percy chẳng đáng giá một xu?

Như thể khi còn sống châm chọc Percy là chưa đủ, về với Merlin rồi vẫn cố gắng khiến người khác phải ghét Percy bằng được.

Ai đó từng nói, tang lễ chỉ dành cho người còn sống*.

*Lấy ý từ câu thoại của Mori Ougai trong Storm Bringer, light novel của Bungou Stray Dogs.

Người đã khuất rồi có làm gì cũng chẳng đưa họ về được, tất cả những thứ như tang lễ hay khóc thương cũng chỉ để người ở lại yên lòng và thanh thản mà thôi.

Vậy nên, thành thật mà nói, Charlie có đâm ra ghét Fred thì Bill cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài mắt nhắm mắt mở cho qua.




[HP] Three Weasel BrothersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ