Sau khi ăn uống no nê, Yuri được Reo dẫn đi dạo quanh công viên. Mắt bé cứ nhìn dáo dác mọi nơi đi qua, đôi đồng tử bé nhỏ ấy dường như bừng sáng.
"Em chưa bao giờ đến công viên sao"
"C-chưa" vừa nói bé vừa lắc đầu, tay Yuri nắm chặt tay em kéo nhẹ chỉ vào nơi nào đó. Reo nhìn theo hướng tay bé chỉ thì ra là một tiệm bánh ngọt.
"Em muốn ăn bánh sao, anh mua cho em nhé" Reo tươi cười bế Yuri qua bên kia đường , đẩy cửa vào trong tiếng chuông treo trước cửa liền vang lên leng keng.
"Xin chào quý khách , quý khách cần tôi giúp gì không ạ" nhân viên bước đến chào hỏi.
"Tôi muốn tự lựa" nghe em nói thế, chị nhân viên lùi về sau trở lại quầy thanh toán.
"Em muốn loại nào"tay bé chỉ vào một loại bánh có hình gấu trúc rất xinh xắn. Lúc đầu em chiều Yuri nên mới vào đây ai ngờ em cũng bị thu hút bởi những chiếc bánh đa dạng, đủ màu sắc đang được bày bán. Reo chọn luôn cho mình và Nagi mỗi người một cái.
"Không biết Nagi có thích loại này không nhỉ",em vừa cầm bịch bánh trên tay vừa suy nghĩ . Nhưng cuối cùng vẫn thanh toán và đem về.
Cả hai đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng khi về nhà , Nagi vẫn chưa xong việc.
"Xin chào, em về rồi đây" em cất tiếng chào hỏi khi bước vào nhà.
Nagi ngoảnh mặt lại định bụng sẽ chào lại Reo nhưng khi vừa nhìn thấy đống bánh em mua về anh liền hoảng hồn.
"Cậu mua cái gì mà nhiều vậy "
"Em mua cho anh nữa mà"
"Không cần phải mua cho tôi đâu"
"Không phải ngại mà em tặng anh đấy" em lấy từ trong bịch ra một hộp bánh trứng muối đưa cho Nagi. Còn Yuri không đợi thêm giây phút nào, tự mở nắp hộp ra cắn một phát vào chiếc bánh thơm mềm mặc cho kem trên bánh dính đầy khuôn mặt.
"Baba b..-bánh n...hon" bé lăn tăn chạy lại chỗ Nagi khoe chiếc bánh Reo vừa mua cho mình, miệng nở nụ cười toe toét.
"Này, là con đòi anh Reo mua cho con đúng không " anh đánh nhẹ lên mông con bé.
"Không sao đâu mà, chỉ là một chiếc bánh thôi không tốn bao nhiêu đâu mà" em cười trừ.
Nghe em nói thế anh cũng miễn cưỡng gật đầu, có lẽ anh sẽ trả ơn cho em vào một dịp khác.
Đồng hồ kêu lên tích tắc báo hiệu từng giây từng phút trôi qua, bây giờ cũng đã hơn 10h trưa nhưng Nagi vẫn chưa có dấu hiệu rời mông khỏi ghế.
Em cũng thắc mắc anh làm việc gì mà cả buổi sáng vẫn chưa xong, thật sự bận rộn đến vậy ư. Thấy đã gần trưa mà cơm nước vẫn chưa ai nấu, em cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên cũng ngứa ngáy tay chân bèn vào bếp nấu nướng.
"Em có thể sử dụng bếp nhà anh một chút chứ"
Nagi đang tập trung làm việc nên chỉ đáp em qua loa một tiếng "ừ" mà không để ý đến nội dung em đang hỏi.
Không thắc mắc gì thêm, em mở tủ lạnh ra lấy một ít thịt và rau củ, em định sẽ nấu một món súp đơn giản cho bữa trưa. Yuri thấy em chuẩn bị nấu ăn liền giở tính tò mò , theo chân Reo chạy vào bếp. Em bế Yuri ngồi trên chiếc xe đẩy để bé tự di chuyển mà không bị ngã.
Reo bắt đầu việc nấu nướng, việc này đối với em dễ như ăn bánh, mỗi khi rảnh em thường sẽ vào bếp nấu ăn, làm bánh. Không mất nhiều thời gian, món ăn đã hoàn tất, mùi thơm ngào ngạt tỏa hương truyền đến khứu giác đến con người đang bận rộn kia.
"Cậu nấu món gì vậy" Nagi vươn vai vài cái giãn xương giãn cốt, đôi chân lê xuống nhà bếp.
"Là súp thịt heo, anh ăn được chứ"
"Tôi ăn gì chẳng được" nagi ngồi xuống ghế thưởng thức ngay món ăn nóng hổi trước mặt. Em hồi hộp ngắm nagi ăn đợi anh cho lời nhận xét.
"Lâu rồi tôi mới ăn ngon như này " tốc độ ăn của anh tăng lên, vừa ăn vừa thán phục.
"Vậy thì tốt quá...mà anh nói lâu rồi mới ăn ngon là sao"
"Thì tôi tối ngày bận bịu nên mỗi khi đi làm về tôi mua cháo ăn liền cho Yuri còn tôi thì ăn cơm với rau hoặc mì gói là no rồi "
"Ăn như vậy làm sao mà đủ chất, còn yuri ăn cháo ăn liền hoài không tốt đâu" em cau mày tỏ vẻ không hài lòng với cách chăm sóc bản thân của Nagi.
"Tính chất công việc mà biết sao được, tôi phải cố gắng để thăng chức nên rất bận bịu "
Reo thở dài lắc đầu ngao ngán, em cũng ngồi vào ghế đối diện, tay bế Yuri lên ngồi trên đùi mình vừa ăn vừa đút cho bé.
"Cẩn thận nóng nha" em thổi thổi vào thìa súp, bé cũng ngoan ngoãn nghe theo lời em há miệng ăn một ngụm, vị súp thơm ngon tràn vào cổ họng, tay bé liền vỗ vỗ vào như lời khen . Em liền cười tươi trước hành động đáng yêu của đứa bé.
Nagi nhìn em và yuri bất giác mỉm cười, trái tim anh dường như được sưởi ấm phần nào nhờ sự xuất hiện của Mikage Reo.
"Nhìn cứ như một cô vợ đảm đang ấy nhỉ" một suy nghĩ bất thường xẹt qua đầu Nagi, anh liền vỗ vỗ lên má của mình để bình tĩnh lại, anh vội vàng húp hết chén súp sau đó rời khỏi bàn ăn.
"Anh không ăn nữa ạ"
"Thôi tôi no rồi, cậu và con bé cứ ăn đi"
Bé con sau khi no căng bụng liền lật đật chạy đến bên Nagi đang ngồi trên ghế sofa xem truyền hình. Theo sau đó là Reo, em dè dặt ngồi xuống cạnh Nagi bởi phòng khách nhà anh có mỗi một chiếc ghế sofa dài.
"nagi này, chiều nay em có hẹn với bạn nên em xin phép được về sớm một xíu nhé"
"Ừ được, dù sao tôi cũng ở nhà cả ngày.... Mà hôm nay cảm ơn cậu vì bữa trưa"
"Có gì đâu ngày nào em nấu cho anh ăn cũng được mà"
Anh nghe thế liền đỏ mặt trước câu nói vô tư của Reo, anh cũng dần tưởng tượng ra khung cảnh mỗi khi đi làm mệt mỏi về sẽ có cơm canh đầy đủ, nóng hổi thơm ngon đang đợi mình, trái tim anh bỗng ấm áp lạ thường .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngro] Bố Đơn Thân
Fanfiction- Boylove , nhẹ nhàng, ko phải ABO nhưng Reo có thể mang thai -Nagi là bố đơn thân - kết HE