eleven

706 99 5
                                    

Đầu dây bên kia cứ vang lên tiếng thuê bao điện thoại, tút tút vài tiếng kéo dài rồi cúp máy. Reo thở dài não nề. Nagi dạo này ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, em gọi đến thì không nghe máy, bây giờ cũng đã quá giờ cơm tối nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh.

"Chắc lại về khuya rồi "

Em bế Yuri vào phòng ru bé ngủ, dạo này Yuri cũng không được ở gần ba nhiều, em thì không có thời gian hẹn hò với người yêu. Dù đã quen nhau gần một tháng nhưng cả hai chưa có buổi hẹn nào ra trò. Chỉ có ăn uống lặt vặt ngoài vỉa hè, trong lúc ăn thì cứ mãi nghe điện thoại, giải quyết chuyện công ty, em biết anh bận rộn nhưng không thể dành thời gian cho em trọn vẹn được hay sao.

Tiếng lốc cốc vang lên ở cửa, nhìn ra ô mắt mèo biết được Nagi đã về, em vội vàng mở cửa cho anh , anh liền ngã nhào vào người em.

"Anh mệt quá" anh ôm chầm lấy người nhỏ hơn, được gặp em như trút bỏ hết được mọi gánh nặng trên vai.

Em vừa hôn khắp mặt vừa an ủi anh, em bảo anh vào phòng tắm đợi em pha nước ấm. Phòng tắm khói bốc lên nghi ngút, anh ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương nhức nhối, đầu anh chẳng thể nghĩ về việc gì khác ngoài công việc.

--------------
"Dạo này anh bận lắm sao" em vừa sấy tóc vừa hỏi anh.

Anh chỉ gật gật đầu, mân mê chiếc bút trong tay, cứ gõ gõ lên mặt bàn, có lẽ anh đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.

"Anh có nghe em nói không đấy"

"H-hả em nói gì cơ"

Reo bất mãn cau mày, em tắt máy sấy, dậm chân đùng đùng bước ra khỏi phòng. Nagi ngơ ngác đuổi theo, anh không biết mình làm gì mà em lại giận.

"Reo....em sao vậy"

"Anh thử tự nghĩ xem" em khoanh tay, hất mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của anh.

"Um....do anh về muộn à...anh cũng không muốn đâu, lẽ ra là tầm chiều về rồi nhưng chủ tịch lại giao thêm việc cho anh,  anh không thể từ chối được "

"Anh lúc nào cũng lý do"

"Thôi mà...anh xin lỗi " anh ngồi xuống cạnh Reo, hôn vài cái vào phần gáy của em, cảm giác nhộn nhạo khiến em ngại ngùng đẩy Nagi ra, đúng là em không thể giận anh quá lâu khi nhìn thấy vẻ mặt tủi thân nũng nịu của anh.

"Em không biết em tha lỗi cho anh bao nhiêu lần rồi đấy"

"Anh cũng đâu muốn làm việc nhiều vậy đâu...anh ước mình được nghỉ ngơi đây này" anh chống cằm chán nản, cả hai nhìn nhau thở dài.
-------------

Sáng nay bà Baya có việc bận,nên nhờ em đem đồ ăn sáng đến cho ba mình, lon ton chạy vào văn phòng của ông Mikage, lúc nào em đến công ty cũng trở nên ồn ào rầm rì to nhỏ về em. Nhưng đa số họ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, Reo sở hữu diện mạo điển trai xuất chúng , thành tích học tập đáng nể, không chỉ nổi tiếng trong trường , mà một số người ngoài còn biết đến.

"Ba ơi con đến mang đồ ăn cho ba đây" em đặt hộp cơm xuống bàn, tươi cười nhìn ông.

"Ừ để đó đi" ông vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ