twenty - one

433 52 5
                                    

Công việc của đôi phu phu vẫn tiến triển hằng ngày, họ làm việc năng suất chỉ mong cuộc sống được đủ đầy

Mặc dù Reo là con ruột của chủ tịch nhưng ông không bao giờ chống lưng hay thiên vị con mình, ông hoàn toàn để Reo tự lập, tự đi lên bằng chính thực lực của bản thân em.

"Reo này, đem giúp anh đống hồ sơ đó qua bàn giúp anh"

"Vâng"

Nagi vừa nói vừa thoăn thoắt kí hết các tệp hồ sơ, ngày ngày họ vẫn yên bình bên nhau như thế, cùng nhau làm việc, cùng nhau về nhà, cùng nhau sinh hoạt bếp núc gia đình.
------------

"Hôm nay anh làm món cá chiên cho Reo nhé "

"Sei nấu gì em cũng ăn hết"

Nagi ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm cho bữa ăn tối nay của cả gia đình. Reo chỉ cần đi theo sau Nagi và không cần đụng tay vô bất cứ chuyện gì cả.

"Anh thanh toán xong rồi, chúng ta về thôi"

"Vâng"

Về đến ngôi nhà thân thương, từ xa đã thấy đôi chân nhỏ bé của Yuri lon ton chạy đến mừng hai bố về, bé năm nay vừa tròn 6 tuổi, đã đủ tuổi bước chân vào ngôi trường mẫu giáo không còn ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc của Nagi nữa, cứ việc đưa đến trường, tan học thì đón về thôi.

Reo dịu dàng xoa đầu Yuri, nắm tay dắt bé vào nhà, còn anh phải tay xách nách mang, đem đống thức ăn vừa mua ở siêu thị vào nhà.

"Để em giúp anh cầm balo"

"Thôi được rồi em cứ vào với con đi"

-------------

"Hôm nay bố lớn sẽ trổ tài nấu nướng nhé" Nagi tự tin lên tiếng, anh hôn Yuri và Reo mỗi người một cái rồi sau đó tiến vào bếp, đeo tạp dề trông rất chuyên nghiệp, mà đúng thật là anh khá thuần thục trong việc bếp núc, bởi trước kia anh từng sống đơn thân một mình kia mà.

"Để em phụ anh một tay, trời sắp tối rồi "

"Em nghỉ ngơi đi,mấy việc này cứ để anh làm, xong ngay ấy mà"

Nhưng em vẫn nằng nặc muốn giúp anh nên cũng đành chiều theo ý muốn của em.

"Em giúp anh sơ chế cá trước đi nhé"

Reo vừa mở bịch cá ra liền bắt đầu nôn ọe, mùi tanh tưởi sọc thẳng vào mũi khiến em vô cùng khó chịu, trong bụng không có gì nên em đã nôn khan, điều đó khiến cổ họng em ran rát nhẹ. Nagi giật mình đi đến vỗ vỗ vào lưng em, sau đó rót cho em ly nước, anh bày ra vẻ mặt nghiêm trọng tra hỏi em.

"Này! Em có sao không đấy, cảm thấy trong người thế nào rồi, em làm anh hoảng đấy"

"E...em không sao đâu, em cũng không biết tại sao tự nhiên lại như thế nữa"

"Em nghỉ ngơi đi để anh nấu cho, chiều anh chở em đi khám"

Em thấy cơ thể cũng có chút mệt mỏi nên đành nghe theo anh. Ánh mắt Nagi vẫn hiện lên tia lo lắng, cứ liên tục xoa xoa tấm lưng của em.

"Em ổn rồi mà, không sao đâu"

------------------------
Chiều đến, Nagi gửi Yuri đến nhà ông Mikage nhờ ông trông một chút để mình chở Reo đi khám, ông nghe ngóng tình hình của con trai như thế thì cũng vô cùng sốt ruột, ông liền bế lấy Yuri rồi hối thúc anh đưa Reo đến bệnh viện nhanh nhanh một chút.

Sau một lượt khám tổng quát thì các chỉ số của em vẫn bình thường không có gì bất ổn, chỉ còn khâu siêu âm là khâu cuối cùng.

Để đảm bảo sự riêng tư cho bệnh nhân trong quá trình kiểm tra, bác sĩ đề nghị Nagi phải ra ngoài, anh bị đẩy ra ngoài cứ đi đi lại lại mãi, đứng ngồi không yên, Reo nhìn anh mà chỉ biết cười bất lực, anh làm quá rồi. Em nằm lên bàn siêu âm để bác sĩ khám cho mình, sau vài phút ngắn ngủi, vị bác sĩ kia liền nở một nụ cười trìu mến.

"Chúc mừng cậu...."

Reo hớn hở đẩy cửa ra ngoài, tay cầm theo tờ giấy kết quả kiểm tra, cứ tỏ vẻ thần bí mà giấu sau lưng.

"Anh đoán xem kết quả thế nào "

"Chắc là vẫn bình thường như các chỉ số khác thôi nhỉ"

"Đương nhiên là không "

Nagi nghệt mặt nhìn em, nụ cười bắt đầu méo mó, không thể chờ thêm liền đè em ra mà giựt lấy tờ giấy trong tay em, anh đọc một mạch các thông tin trên giấy, bỗng đôi bàn tay anh run rẩy, vui đến không để kiểm soát được cảm xúc.

"E...em có thai rồi sao?" anh vui mừng ôm chầm lấy Reo, bế em lên mà xoay tròn một vòng.

Em cũng vui mừng không kém, giọt nước mắt hạnh phúc của em dần trào ra khỏi khóe mắt, gật đầu liên tục.

"Phải ...phải là con trai của chúng ta"

Anh chở em đến nhà bố vợ, cùng nhau thông báo tin vui này cho ông, ông Mikage thường ngày trông có vẻ lạnh lùng là thế nhưng trong giây phút này ông không thể nào giấu nổi nét mặt hạnh phúc của bản thân. Ông tiến đến ôm chầm lấy con trai và con rể của mình, giọng ông run run đầy nghẹn ngào.

"Chúc mừng hai đứa"

Yuri mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lon ton chạy đến ôm lấy chân ba lớn và ba nhỏ của mình. Nagi bế bé lên sau đó chỉ vào bụng của Reo.

"Từ nay Yuri có em trai rồi nhé, con phải thật yêu thương em của mình đó biết chưa?"

"Có em sao..." bé thốt ra câu nói đầy ngây thơ, ánh mắt dần nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của Reo, dù bé không hiểu vấn đề cho lắm nhưng vẫn mỉm cười đồng ý với ba lớn.

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ