Sáng sớm Nagi và Reo đã khẩn trương sắp xếp hành lí lên cốp xe, nói vậy thôi chứ những việc khiêng vác này anh dành làm hết, Reo chỉ việc thay đồ và bế Yuri ra xe thôi.
"Đầy đủ hết rồi đó,ta lên xe "
Chiếc xe dần lăn bánh khuất xa khỏi khu thị trấn tấp nập. Sau gần 1 giờ đồng hồ di chuyển những luồng gió mạnh đập vào tai kêu ù ù lạnh buốt thì cũng là lúc họ sắp ra đến biển. Phía trước mặt bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển kéo dài xa xôi.
Đôi mắt Yuri sáng rực nhìn ra cửa sổ, những hàng cây nối tiếp nhau ngả nghiêng đón họ đến tham quan.
Đi thêm một đoạn nữa, cả 3 đã đến khách sạn mà Reo đã đặt phòng trước.
"Này là phòng giường đôi, rộng rãi và thoải mái " Reo luôn miệng nói về căn phòng trong khi họ đang đứng chờ thang máy. Quẹt thẻ bước vào phòng, không gian rộng rãi thoáng mát, cửa sổ hướng ra biển khơi mênh mông. Nagi mường tượng như bản thân đang lưu lạc trên thiên đường.
"Đẹp thật đấy...." anh thẫn thờ nhìn ra hướng biển, những đợt gió nhẹ lao xao làm bay bay lọn tóc anh.
"Em đã nói là đẹp rồi mà" em đi lại hướng cửa sổ đứng bên cạnh Nagi. Cả hai cùng nhau ngắm trời ngắm biển, gần hơn một chút, tay Reo vô tình chạm vào tay anh, em giật mình lùi ra sau, nagi cũng thôi thẫn thờ.
"Tay em ấy mềm quá"anh thầm cảm thán.
Reo ngồi xuống giường bế Yuri lên để em soạn đồ. Lảng tránh đi Nagi, tim của em đập thình thịch như đánh trống.
"Ờm...vậy chúng ta đi ra biển chơi nhỉ"
"Yeah biển biển " Yuri vui mừng chạy loanh quanh khắp phòng . Reo gật đầu đồng ý, em thoa lên hai cánh tay và vùng mặt tuýt kem chống nắng trước khi ra biển, mặt trời còn chưa lặn,bây giờ còn khá là nắng.
---------"Cẩn thận Yuri, chậm thôi" vừa ra đến biển, Yuri liền nhanh chân chạy thật nhanh trên bãi cát trắng, Reo vội đuổi theo bé con, chân thì ngắn mà cũng chạy nhanh gớm, mãi mới đuổi theo kịp. Nagi cũng chầm chậm bước theo sau, nhìn hai người mà anh trân quý nhất với một ánh mắt dịu dàng.
Bỗng dưng anh cảm thấy cuộc sống của mình còn thiếu thốn một điều gì đó khá quan trọng, tiền ư? Không phải. Nhà cửa xe cộ ư? Cũng không phải, anh đã có đủ tất cả.... Điều mà anh muốn bây giờ là một tình yêu, một người có thể chăm sóc cho anh hằng ngày, một người sẽ chờ cơm anh mỗi tối , một người sẽ luôn cười khi anh đi làm về, đó là những thứ mà anh chưa thể sở hữu cho mình, điều đó khiến trái tim anh bấy lâu nay rỗng tuếch. Mặc dù anh chưa có người bạn đời để thực hiện những việc đó cho mình nhưng anh có một người con trai đã đồng hành cũng anh dưới tư cách là bảo mẫu không hơn không kém.
"Reo à, liệu em có thể trở thành người bạn đời của Nagi Seishiro này không "
Những dòng suy nghĩ ấy trở nên rối bời, ánh mắt xám tro cứ nhìn xa xăm vô định về một hướng cho đến khi Reo gọi tên anh.
"Anh không xuống biển sao" em tươi tắn hỏi anh, em và Yuri đùa giỡn với nhau đến ướt hết cả quần áo .
"Thôi, tắm nước mặn xong phải vào tắm lại anh lười lắm" Nagi cười gượng, để tay sau gáy né tránh ánh mắt mong chờ của em.
"Có gì đâu mà lười, vui lắm, xuống chơi đi mà biết chừng nào anh mới có ngày nghỉ nữa đây" Reo dùng hết sức kéo tay anh xuống biển với những con sóng dập dìu.
"Ayyy, từ từ nào Reo"
Không phản ứng kịp thời với tác động của em, theo quán tính anh chạy theo hướng em kéo đi, không thể kịp giữ thăng bằng nên liền ngã về phía trước, tay em đương nhiên chẳng thể giữ nổi trọng lượng cơ thể anh nên cũng ngã theo mà nằm dài trên cơ ngực Nagi.
Cả hai bất ngờ trố mắt nhìn nhau, những giọt nước còn đọng lại trên tóc em rơi tí tách xuống gương mặt góc cạnh của anh, giữa ánh nắng mặt trời chói chang, hai người họ mắt đối mắt nhìn nhau, khung cảnh thật thơ mộng, nếu không kiềm chế được bản thân anh đã hôn lên đôi môi ngọt ngào trước mặt rồi. Reo chống tay ngồi dậy, hai bên má bắt đầu đỏ ửng , gục mặt nhìn xuống những gợn sóng chạy lăn tăn. Nagi cũng lấy lại bình tĩnh và nhịp thở ổn định , sau đó anh hạ bàn tay xuống trước mặt em, em cũng từ từ áp bàn tay mình lên tay anh, Nagi dùng lực kéo em đứng dậy. Anh và Reo dựa sát vào nhau, tay chạm tay nhìn lên bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, mặt trời đã dần khuất sau dãy núi hùng vĩ nhường chỗ cho những vì sao lung linh xuất hiện. Ngay từ thời khắc này có lẽ họ đã xác định được trái tim mình có thật sự rung động hay là không.
Tay nắm chặt tay không cần nói lời nào cả, vì thế cũng đã đủ minh chứng cho tình cảm hai ta, có lẽ chỉ cần lựa thời điểm thích hợp để thổ lộ thôi.
Nagi thở dài một hơi, kéo cả hai về thực tại. Anh tiến tới chỗ Yuri đang nghịch cát, bế bé về khách sạn, Reo cũng hiểu ý nhanh chân chạy theo bóng lưng phía trước.
-----------
"Em tắm trước đi" Nagi lấy đồ giúp Reo treo lên móc treo đồ trong nhà tắm."Dạ, để em bế Yuri đi tắm cùng"
"Ừm nhờ em" Nagi mỉm cười, tay xoa xoa mái đầu tím ướt đẫm.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh chở Reo và Yuri đến nhà hàng để ăn tối, không gian ở đây khá yên tĩnh và riêng tư, từng gian phòng ở đây được ngăn cách thành từng khu riêng bởi những chiếc cửa kính. Khá giống một buổi hẹn hò nếu không có bé con ở đây. Hoa hồng và rượu vang được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt trên chiếc bàn được trải bằng thảm lụa mềm mại.
Em mân mê lấy chiếc nĩa trong tay, miệng em cứng đờ đôi môi cứ mấp máy mãi mà chẳng thể thốt ra lời nào. Không khí ngượng ngùng cứ bủa vây đôi bên. Sự yên tĩnh được phá vỡ bởi tiếng đẩy cửa bước vào của nhân viên, họ bê thức ăn nước uống lên để phục vụ. Điểm đặc biệt của nhà hàng này là còn có cả bartender pha chế rượu, có thể vừa ăn vừa xem họ biểu diễn cách pha chế trên đôi tay thoăn thoắt chuyên nghiệp.
Bartender kia pha cho hai vị khách hai ly cocktail hấp dẫn, anh ta lịch lãm cuối người dâng ly cocktail ấy lên trước mặt em.
"Mời người đẹp thưởng thức "
Sau đó anh ta đi đến chỗ Nagi, cũng lịch sự cuối người rồi đặt ly xuống bàn. Nagi đen mặt nhìn tên đàn ông kia, hắn vừa gọi người tình của anh là gì cơ, "người đẹp á?" cái danh xưng đó chỉ có anh mới được gọi thôi. Dường như em cảm nhận được sự khó chịu của anh ,em liền chạm nhẹ tay mình vào bàn tay đanh siếc chặt lấy thành ly kia, em lắc đầu ý muốn nói hãy kệ hắn đi. Anh cuối cùng cũng chịu thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào người kia như muốn thọc lủng mấy lỗ trên người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngro] Bố Đơn Thân
Fanfiction- Boylove , nhẹ nhàng, ko phải ABO nhưng Reo có thể mang thai -Nagi là bố đơn thân - kết HE