nine

792 113 2
                                    

Sau buổi ăn, hai người họ đan tay vào nhau rảo bước trên con đường vắng vẻ. Một tay Nagi nắm lấy người thương tay còn lại dắt Yuri theo.

"Không biết ở khách sạn có dịch vụ trông trẻ nhỏ không nhỉ" anh nói bâng quơ một câu.

"Làm gì vậy anh, nhưng nếu nhờ lễ tân trông giúp thì vẫn được á"

"Vậy ai đó có thể trông Yuri giúp anh không , anh muốn dẫn em đến một nơi"

Reo nhướng cao mày nhìn anh, ra vẻ khó hiểu, anh chỉ thở dài không đáp lại, dạo quanh một hồi họ quay lại nơi đậu xe để chạy về. Lấy thẻ phòng ở chỗ tiếp tân, em quay lưng bước đi nhưng anh vẫn còn đứng nhìn như muốn với gì đó với chị tiếp tân. Em đứng từ xa ngoảnh mặt lại cũng chẳng biết họ đang nói gì với nhau. Chỉ thấy chị tiếp tân niềm nở cười cười gật đầu lia lịa. Nối tiếp bước chân Reo, anh đi song song với em. Bấm nút thang máy lên đến phòng .

"Anh nói gì với chị ấy vậy"

"Nhờ chị ấy trông Yuri hộ, em thay đồ cho thoải mái đi anh dẫn em đến chỗ này"

"Mới về mà anh muốn đi nữa hả" em thắc mắc.

"Gần đây thôi, đi bộ cũng được "

Em dù không hiểu anh có ý định làm gì nhưng cũng chẳng thắc mắc thêm, miễn là Nagi thì em sẽ không bao giờ nghi ngờ.

Đúng 9h đêm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa phòng, biết ngay lễ tân đã đến, anh nhẹ nhàng ra mở cửa để cô vào với bé con nhà anh, sau khi dặn dò vài điều, anh cũng yên tâm giao Yuri cho cô lễ tân , lí do anh không do dự để người lạ chăm con vì anh thừa biết độ uy tín của dịch vụ ở khu du lịch này, camera từ hành lang được lắp đều tứ phía, do đó mà những việc bất trắc xảy ra hầu như không có.

Reo thả lỏng để anh kéo mình đi , em tra hỏi mãi mà anh chẳng hé răng một lời, anh dẫn Reo ra đến biển, phía sau là một quán ăn đã đóng cửa từ sớm.

"Em đứng đây chờ anh một lúc, anh quay lại ngay"

"Đợi đã..." chưa kịp để em nói hết câu, anh đã chạy vụt đi để em lại với màn đêm bao trùm lấy không gian, tiếng sóng vỗ ào ào êm tai, từng đợt gió ùa vào khiến em hơi rùng mình, cảnh thì đẹp đấy nhưng đứng một mình giữa đêm khuya thanh vắng như này thì có hơi sởn tóc gáy. Chờ mãi cũng đã 10 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.Reo nghĩ có khi nào anh trêu mình, bắt đầu thấy khó chịu định về khách sạn chuẩn bị mắng anh một trận thì đèn không biết từ đâu được bật lên, trải dài nối tiếp nhau trên những thân cây tỏa sáng lấp lánh.

Từ trong bóng đêm, bóng dáng của ai đó bước ra, em giật mình lùi lại một bước. Chớp chớp đôi mắt nhìn kĩ mới nhận ra đó là Nagi Seishiro, anh khác hẳn mọi ngày, anh khoác lên mình chiếc vest lịch lãm, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực . Bó hoa ấy còn được gắn vào một chiếc ruy băng nhỏ in dòng chữ "Yêu Mikage Reo ".

Anh ngại ngùng bước đến trước mặt em, tay siếc chặt bó hoa, những câu từ mĩ miều anh tập từ  trước để tỏ tình giờ bay đâu mất, đôi môi mấp máy nói ra lời yêu, anh như chìm đắm vào đôi mắt của đối phương, như bị đóng băng tạm thời, anh từ từ quỳ một chân xuống, nâng bó hoa hồng lên trước mặt Reo.

"Em làm người yêu anh nhé" chỉ là một câu tỏ tình đơn giản, gần như đã nghe được hàng trăm hàng nghìn lần trên phim ảnh nhưng khi được nghe trực tiếp như thế này trái tim em không khỏi xao xuyến, đột ngột quá, em cũng chẳng biết phải phản ứng như nào mới phải , em ơ a vài tiếng.

"An...anh..em...đ..đồng ý" vừa dứt câu em đưa tay che mặt mình lại, hai bên má đỏ ửng .

Chưa hết bất ngờ, tay anh run run lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc đính kim cương lấp lánh được khắc tên hai đứa, anh ngỏ ý muốn đeo nó vào cho Reo.

Em gần như muốn nhảy cẩn lên, muốn hét lớn cho cả thế gian này biết em là người hạnh phúc nhất đêm nay. Lẽ ra em sẽ khóc vì xúc động đấy, nhưng nhìn cách anh vụng về đeo nhẫn cho mình mà nhịn cười còn không được lấy đâu ra nước mắt. Em hí hửng săm soi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của mình, em mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy anh.

Không cần cao sang hay văn thơ lãng mạn, chỉ cần một trái tim chân thành đã đủ chinh phục được tình cảm của công tử nhà Mikage.

Nagi hạnh phúc không nói nên lời, cả hai ôm chầm lấy nhau, pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên bầu trời đầy sao, chúng nở rộ thắp sáng cả một vùng trời, thời khắc tuyệt đẹp đó được thu vào đôi đồng tử xinh đẹp của em. Hai đứa nhìn lên bầu trời rộng lớn, bao áp lực bộn bề cuộc sống dường như được trút bỏ khỏi đôi vai của hai thiếu niên trẻ.

"Anh tỏ tình em mà không nói trước , anh thì mặc vest lịch lãm như này còn em mặc đồ ngủ"

"Miễn là em thì mặc gì cũng đẹp mà" anh hôn lên tóc mai của em.

"Mà anh thay đồ lúc nào vậy"

"Anh vào thay trong nhà vệ sinh của  quán đằng kia"

Em cười khúc khích mãi thôi, ôm trong lòng bó hoa hồng anh tặng. Về càng khuya nhiệt độ xuống càng thấp trời đã bắt đầu trở gió khiến em có chút rùng mình, thấy người thương của mình bị lạnh, anh liền nắm lấy tay em trở về khách sạn.

Anh cuộn tay gõ cửa, lễ tân bên trong biết anh đã về liền mở cửa cho anh. Bé con Yuri đã ngủ, cô cuối đầu chào anh rồi cũng đi ra khỏi phòng.

"Hay để Yuri ngủ giường đó, anh với em ngủ giường bên này đi"

Reo ngượng ngùng đỏ mặt chưa gì đã muốn ngủ chung rồi.

"Không được, Yuri còn nhỏ không thể ngủ một mình được đâu"

"Yuri ở nhà toàn ngủ một mình , không sao đâu mà" anh ôm lấy Reo làm nũng, dụi dụi mái đầu trắng vào cổ em.

"À...th..thôi được "

Bình thường nằm chung với anh, em chẳng có cảm giác gì đâu nhưng bây giờ khi xác định mối quan hệ rồi lại khiến em thấy hơi ngượng ngùng. Nagi mạnh dạn ôm chầm lấy tấm lưng của người nhỏ hơn. Reo căng cứng người, muốn gỡ tay anh ra nhưng cũng không nỡ. Bây giờ đến lượt anh ngủ ngon còn em lại thao thức.

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ