eighteen

654 81 3
                                    

Nagi cùng ông Mikage đến công ty, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu công việc, vì người thương anh có thể làm tất cả, muốn chứng minh cho em thấy bản thân tài giỏi như thế nào.

Dạo này anh còn bận rộn hơn hẳn lúc trước, đi đi về về mãi chẳng có thời gian cho em, đa số là anh dặn dò qua tin nhắn, đương nhiên anh vẫn dành thời gian để chăm sóc vết thương cho em nhưng nhiêu đó đương nhiên không đủ, em muốn được bên anh mọi lúc cơ.

"10h đêm rồi mà anh vẫn chưa về à, Yuri nhớ anh lắm đấy" sau khi ru bé con ngủ, em nằm bên cạnh vuốt ve mái tóc mềm mại của Yuri, đồng thời nhấc máy gọi cho Nagi.

"Em thông cảm cho anh nhé, dự án dạo này đang có tiến triển tốt, anh đang cố gắng tập trung hết sức có thể, đợi anh tầm 1 tháng nữa thôi" Nagi ra sức thuyết phục em người yêu của mình.

Reo nhăn nhó lăn qua lăn lại trên giường, bày ra bộ mặt ỉu xìu nhõng nhẽo với người ở đầu dây bên kia.

"Ừ, lúc người ta mà hết thương mình rồi thì nói gì chẳng được"

Nagi thở dài bất lực, biết em người yêu mình lại giận dỗi nữa rồi, nhưng trách sao được , đúng là lỗi do anh không dành nhiều thời gian bên em.

"Được rồi, anh về ngay đây, đợi vài phút nhé"

"Vâng vâng" em hí ha hí hửng, chạy ra ngay trước cổng đón anh về.

Nagi cúp máy ngay sau đó, thu dọn hết đống tài liệu ngổn ngang, khởi động xe chạy về, vừa thấy ánh đèn lấp ló của xe rọi vào tầm mắt, em liền nhanh chân chạy đến. Nagi dè dặt đậu vào nơi để xe, sau đó cũng chạy lại phía em mà ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ hơn.

"Hôm nay ở nhà vui không "

"Ở nhà không có anh làm sao mà vui được"

"Em ráng đợi anh nhé, bảo đảm hết tháng này anh sẽ cho em một bất ngờ "

"Bất ngờ ạ" em bày ra vẻ mặt tò mò, gặn hỏi mãi nhưng anh chẳng hé răng nửa lời.
--------------

"Vết bỏng của em được cải thiện nhiều rồi đấy" anh vẫn ân cần chăm sóc cho em hằng ngày, vết bỏng đã bớt sưng đỏ và cũng không còn nhức nhối như trước nữa.

"Vậy thì tốt quá" em đưa tay chạm nhẹ bên gò má, xoa xoa vết sẹo còn để lại.

Một lần nữa Nagi lại hôn lên vết bỏng ấy, nơi mà em luôn tự ti suốt quãng thời gian qua, anh muốn cho em thấy anh không hề ghét bỏ chúng, mọi khuyết điểm trên cơ thể em đều là vẻ đẹp riêng biệt trong mắt anh, bởi điều đó nên em không gì phải tự ti trước mặt anh cả.

Dù anh đã an ủi em rất nhiều, an ủi yêu thương bằng cả trái tim của mình nhưng có vẻ em vẫn không vừa ý với vết sẹo trên mặt. Đương nhiên em không vui thì anh cũng không vui. Anh đi tìm hiểu các sản phẩm trên mạng, thăm hỏi những phương pháp để xóa mờ đi vết sẹo.

Sau bao nhiêu ngày mầy mò tìm hiểu anh chọn mua một tuýt kem hỗ trợ cải thiện sẹo Stratamed xuất xứ tại Thụy Sĩ.

Mỗi ngày anh đều bôi kem cho Reo, vết sẹo cũng dần mờ đi, đôi gò má đã trở nên hồng hào trở lại. Em cứ chốc lại soi gương, tay sờ sờ bên má từng bỏng đỏ của mình.

Từ tai nạn cháy nổ đó đến bây giờ cũng đã trôi qua gần một năm rồi nhỉ, mọi thứ đã dần trở về nhịp sống ổn định. Tiền tích góp của Nagi cũng đã dư sức thuê một căn chung cư cao cấp.

Reo cũng đã có thể đi học lại khi các vết thương đã lành lặn hoàn toàn, dù em bảo lưu nửa năm nhưng với sự chăm chỉ cùng đầu óc thông minh của mình, không mất quá nhiều thời gian để theo kịp các sinh viên khác .

Mỗi tối em đều thức đến khuya để ôn bài, sáng thì dậy sớm đến trường, suốt quãng thời gian đó luôn có Nagi đứng sau hỗ trợ.

"Em uống ít cacao nóng đi, trời sắp chuyển đông rồi, không cẩn thận lại ốm" Nagi đặt chiếc cốc xuống bên cạnh em, Reo dừng bút, tay nâng cốc cacao thổi thổi vài cái. Nagi vẫn ở đó vẫn luôn nhìn em với ánh mắt yêu thương hết mực, đợi em uống xong anh cầm chiếc cốc đi rửa cũng như ra khỏi phòng tránh làm phiền đến em. Không quên để lại một câu cổ vũ.

"Cố gắng lên, nếu em tốt nghiệp loại giỏi anh đến rước em về dinh ngay"

"Ơ thể nếu em không được loại giỏi anh sẽ không cưới em à" em phì cười một tiếng e ấp.

"Reo của anh chắc chắn sẽ làm được "
------------
- 1 tuần sau

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp của em anh nhớ đến đấy nhé"

Reo vừa trải qua một kì thi tốt nghiệp quan trọng, với năng lực của bản thân, không ngoài dự đoán em dễ dàng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, lúc này đám bạn em đang thay phiên nhau chụp ảnh kỉ yếu, em tạm vắng mặt một chút tranh thủ gọi cho Nagi.

"Ừ, anh sẽ đến đợi anh 10 phút"

Còn Nagi một tay nghe điện thoại một tay cầm bút viết thoắn thoắt, cho dù có đang bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đến bên Reo mỗi khi em cần, nói chi hôm nay là một ngày trọng đại như vậy.

Không để em chờ quá lâu, chính xác 10 phút sau anh liền có mặt, chiếc xe ô tô dần lăn bánh đến chỗ đậu xe của trường, anh bước xuống xe trên tay còn cầm một bó hoa hồng rực rỡ dần tiến về phía em.

"Chúc mừng em nhé, Reo"

Em ngại ngùng cầm lấy hoa, còn không quên hôn vào má anh một cái, hai đứa bạn thân em liền "ồ" lên một tiếng kéo dài, còn thì thầm to nhỏ với nhau gì đó, cơ mà bây giờ em chẳng quan tâm nữa đâu, bây giờ trong mắt em chỉ có chồng tương lai của mình thôi.

"Sao? Khi nào thì cưới em"
Em hất mặt về phía anh, trông láo toét vô cùng nhưng trong mắt anh thì hành động đó đáng yêu lắm .

Anh cười phì nhìn em, cho em một câu trả lời đầy thỏa mãn.

"Ngay ngây giờ , em muốn thì anh đưa em đi chọn vest cưới luôn"

"Thật ạ?" em ngơ người một lúc lâu mới đáp lại, hai bên má ửng đỏ ngại ngùng.

"Thật chứ sao, vô thay bộ đồ tốt nghiệp ra đi, anh chở em về nhà cất đồ đạc rồi đến studio chụp ảnh cưới luôn" như đã có kế hoạch từ trước, anh đây nói không với dài dòng.

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ