Ngày qua ngày làm việc chăm chỉ, Nagi cũng tích góp được cho mình số tiền khá ổn so với ngày trước, ít nhất là đủ ăn đủ mặt, không lo thiếu thốn, anh luôn chu toàn cho con của mình một cách đầy đủ nhất có thể, đứa bé lớn lên trong sự yêu thương của ba , bây giờ cũng đã tròn 3 tuổi, bắt đầu đến độ tuổi tập đi tập nói, nhưng anh lại không có thời gian cho việc dạy bảo con , ngày nào cũng bận túi bụi từ sáng đến tối.
Anh băn khoăn mãi, định bụng sẽ cho bé đi học lớp mầm nhưng lại chưa đủ tuổi ,Nagi hỏi ý kiến mấy anh chị trong văn phòng thì họ đề xuất cho Nagi hãy tuyển bảo mẫu,quả là thời kì công nghệ miễn có tiền là muốn thuê cái gì cũng được, có nhiều trang page tuyển bảo mẫu dành cho người bận rộn không có thời gian, giá cả phải chăng cũng khá hợp lý.
Nagi nhấp vào đường link kiểm tra thông tin cá nhân của các bảo mẫu, có nam có nữ, anh nghĩ nên chọn một ai đó trẻ trung năng động để phù hợp với trẻ nhỏ. Sau một giờ đắng đo, anh quyết định chọn một sinh viên năm 2 của trường đại học Z, tên là Mikage Reo. Nhìn qua thẻ sinh viên, anh thấy cậu nhóc này cũng khá dễ thương chắc chắn là một người yêu trẻ con.
"Còn trẻ quá có biết cách chăm em bé tốt không ta" anh ngẫm nghĩ một hồi và vẫn quyết định như cũ, không hiểu sao người này lại có sức hút với anh đến vậy.
Nagi gấp máy tính lại, vươn vai một cái đầy mệt mỏi, tiến vào phòng pha sữa cho con, đứa bé dù con nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không quấy khóc, không ăn vạ ,ngoan ngoãn ôm bình sữa bằng đôi tay bé xíu uống một hơi .
"Con đói lắm rồi nhỉ" anh ngáp ngắn ngáp dài ngồi chờ bé con uống hết, sau đó rửa bình sữa sạch sẽ rồi ôm bé đi ngủ.
Sáng hôm nay anh được nghỉ phép nên muốn ngủ trễ thêm một chút nhưng chưa được bao lâu bỗng có tiếng chuông cửa vang lên hối hả.
"Mới 7h mà ai tới vậy trời" anh gắng gượng ngồi dậy ra mở cửa, đôi mắt lim dim của anh cố mở to để nhìn người con trai trước mặt.
"À chào anh, em là Mikage Reo, bảo mẫu mà anh đã tuyển"
"Ồ là cậu à vào đi, mà sao tới sớm vậy tôi định ngủ thêm một xíu" anh mở cửa cho em vào , vẫn chưa tỉnh ngủ, bước lững thững vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Nhưng anh hẹn em 7h mà.....đợi đã nhìn anh quen lắm hình như là chúng ta nhau gặp ở siêu thị "
Nagi đang lau mặt thì khựng lại, ngoảnh mặt nhìn em, ngẩn ngơ một lúc cuối cùng "à" một tiếng kéo dài coi như đã nhớ.
"Ừ trùng hợp thật"
"Mà con anh đâu rồi, em nôn nóng được gặp quá" Reo hớn hở .
"À còn ngủ...con bé là bé gái mong cậu sẽ thích" Nagi né tránh ánh mắt của em. Con anh từ khi mới sinh ra đã bị chính người nhà của mình vứt bỏ, cuộc sống chỉ xoay quanh anh, anh luôn cố gắng bảo vệ con mình khỏi những lời dèm pha nên đương nhiên anh còn khá e ngại với việc để người lạ chăm con.
"Bé gái thì có sao đâu chứ, em rất thích " ánh mắt Reo sáng rực,đôi môi cười tươi rói, anh chưa bao giờ thấy ai tỏ vẻ yêu mến con bé như vậy, anh nhẹ lòng hơn hẳn, môi cũng nhếch lên một đường cong nhẹ.
"Chắc con bé cũng sắp thức dậy rồi, cậu có thể lên phòng "
"Ừm ừm" em gật gật mái đầu tím, từng bước chạy lên phòng, mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng ,em khẽ bước đến bên chiếc nôi đứa bé.
"Quả là một đứa trẻ xinh đẹp " em vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu, dường như cảm nhận được có người ở bên, đôi mắt xám đục dần dần hé mở, đôi môi gào lên một tiếng kêu khe khẽ.
"Ah đáng yêu chết đi được " Reo bế bé nó lên, tay nâng niu cục vàng cục bạc của Nagi, em cố gắng nói chuyện với bé, chẳng biết có hiểu lời em nói không nhưng bé cũng đáp lại rất nhiệt tình dù còn hơi lấp bấp khó nghe.
"Nó dậy rồi sao" Nagi bước theo sau, tiến tới bên cạnh Reo đang bế con mình, anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, nhìn cục bông này với một ánh mắt yêu thương hết mực.
"Sáng nay tôi sẽ làm việc tại nhà , nhờ cậu chăm sóc cho bé hộ tôi"
"Đương nhiên, nhiệm vụ của em mà, mà đứa bé đáng yêu này tên gì "
" Yuri Nagi"
------------------
Yuri dù biết Reo là người lạ nhưng chưa bao giờ quấy phá hay khó chịu với người trước mặt. Yuri luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn như thế, chiếm được thiện cảm rất lớn trong tim Reo."Nào há miệng ra anh đút cháo nhé" ừ thì Yuri là một đứa nhỏ ngoan ngoãn đấy nhưng chung quy lại vẫn là trẻ con mà, việc ăn uống bao giờ cũng khó khăn , bé đưa bàn tay nhỏ lên bịt miệng mình lại, cái đầu nhỏ lắc lia lịa.
"Thôi mà ăn một xíu thôi, không anh ăn hết đó" em tỏ ra vẻ mặt giận dỗi với bé con, bĩu môi, liếc mắt. Từng cử chỉ của Reo đều thu vào tầm mắt anh, anh cười nhẹ, thấy người con trai trước mặt có chút đáng yêu.
Dường như thấy người anh đang dỗi mình, bé liền thả tay mình xuống , bò lại chỗ em, miệng oa oa vài tiếng.
"Đây, ăn nhé" miễn cưỡng nuốt thức ăn xuống nhưng bé vẫn còn nhăn mặt.
"Sao đấy , anh nấu tệ lắm à" tay em cầm thìa cháo đưa lên mép môi bé thúc giục ăn .
"Baba" đôi chân, đôi tay bé tí chập chững bò lại nơi Nagi đang làm việc, anh dời mắt khỏi đống giấy tờ chất đống , tiện tay bế Yuri lên.
"Này, sao không chịu ăn, đừng có làm khó anh Reo chứ"
Bé yuri bĩu môi, cọ cọ mái đầu nhỏ vào lòng ngực ba mình.
"Đừng làm phiền ba, lại đây với anh"
Em giơ hai tay lên định bụng sẽ bế đứa bé lại sofa nhưng Nagi chặn tay em lại."Để tôi bế nó cũng được , cậu đút ăn tiếp đi" theo ý Nagi, em tiến tới đút hết thìa này đến thìa khác cho yuri, lúc này bé lại ăn rất nhanh, 10 phút đã hết tô cháo , thì ra nãy giờ bé làm nũng vì muốn ba bế mình thôi nhưng chẳng ai hiểu ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngro] Bố Đơn Thân
Fanfiction- Boylove , nhẹ nhàng, ko phải ABO nhưng Reo có thể mang thai -Nagi là bố đơn thân - kết HE