sixteen

541 81 0
                                    

Nagi cầu xin đội cứu hộ đến phòng 2xx, đó là căn hộ của anh cũng như là nơi Reo đang mắc kẹt . Lực lượng cứu hỏa liền vội vã chạy đến lầu 2. Kiểm tra từng ngóc ngách, bên ngoài cửa đã cháy đen nên không thể xác định được số phòng. Một người trong đội liền dùng loa để nói vọng xuống cho đội trưởng biết.

"Lầu 2 bên ngoài cửa đã cháy đen không thể xác định được số phòng"

Nagi đứng bên dưới không khỏi run rẩy, đôi đồng tử mở to hoảng sợ. Anh lắc vai người đội trưởng đang đứng gần đó.

"Anh....anh cho tôi vào trong đi tôi có thể xác định được vị trí "

"Chúng tôi không thể mạo hiểm cho anh vào trong được "

" không sao đâu,tôi sẽ làm được nếu có sự hỗ trợ của mấy anh"

Nagi không thể kiên nhẫn hơn được nữa, liên tục thuyết phục người đội trưởng, nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, đội trưởng cuối cùng cũng đồng ý, ra lệnh cho 2 đồng chí khác cùng đi theo để hỗ trợ anh. Nagi đeo chiếc mặt nạ chống khói độc do đội trưởng đưa cho.

Họ xông pha vào bên trong, sức nóng và lượng khói bên trong khiến anh gần như kiệt sức, nhưng nghĩ đến Reo cùng con gái đang còn trong đó anh không thể dừng bước . Nagi chạy trước, hai người lính chạy sau dùng bình xịt để dập lửa.

Chạy lên đến tầng 2, Nagi đột ngột tăng tốc, anh mặc kệ ngọn lửa đang hừng hực phía trước. Sự mất bình tĩnh của anh khiến cho công tác cứu hộ khó khăn hơn, họ vừa phải dập lửa vừa phải bảo đảm sự an toàn của anh.

"Cậu Nagi dừng lại, bên đó lượng khói rất lớn, cậu bắt buộc phải đợi chúng tôi dập lửa mới được đi tiếp"

Dù có đeo mặt nạ nhưng nó cũng chỉ bảo vệ được anh từ 2-3 tiếng, mu bàn tay anh đã bị bỏng nhẹ, nhưng nổi đau thể xác làm sao có thể sánh được với nổi đau trong tim anh ngay lúc này.

Căn hộ anh ở cuối dãy hành lang, phải chạy thêm một đoạn ngắn nữa mới đến nơi, tay chân anh liên tục toát ra mồ hôi lạnh, anh sợ lắm, anh chỉ mới cầu hôn em vào ngày hôm qua, nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi mất.

Nagi cùng lính cứu hỏa tiếp tục chạy về phía trước, họ dập lửa ở trước căn hộ của anh, không để tâm đến tay nắm cửa còn đang nóng hừng hực, anh liền vặn cửa xông vào.

Trái tim Nagi như hẫng đi một nhịp, Yuri được trùm kín trong chiếc chăn ẩm ướt, cứ mãi khóc ré lên đau đớn vì sức nóng, còn Reo dường như đã ngất đi, hơi thở dần một yếu ớt.

Một đồng chí tiếp tục dập lửa một đồng chí bế Yuri ra ngoài , còn anh thì cõng lấy em.

Yuri vẫn còn có thể khóc thì có lẽ vẫn còn an toàn, nhưng với Reo....em không có một động tĩnh nào , Nagi sợ hãi, tim như muốn ngừng đập, hi vọng duy nhất của anh là hơi thở yếu ớt của em còn phà vào gáy mình, Nagi khẩn trương đưa em xuống tầng , đội y tế đã trực sẵn ở đó, gấp rút đẩy em vào xe cấp cứu trước mắt ông Mikage và 2 người bạn thân của em. Nagi cũng vào xe cấp cứu cùng Reo đến bệnh viện. Còn Yuri đã an toàn trong vòng tay của ông Mikage, con bé chỉ lấm lem khói lửa một tí mà thôi.

Chirigi và Bachira tức tốc lấy xe đuổi theo xe cấp cứu Reo đang nằm, họ cũng không thể ngờ vừa mới tiếng trước ba đứa còn tay bắt mặt mừng với nhau bây giờ em lại đang hấp hối mà nằm trong xe cấp cứu.

Các bác sĩ khẩn trương đẩy xe vào phòng cấp cứu, cho em thở oxi, một bên da mặt em bị bỏng nhẹ do tiếp xúc trực tiếp với nền nhà đang nóng. Đội ngũ bác sĩ bắt đầu sơ cứu cho em. Dùng nước mát thấm vào khăn chườm lên phần mặt bị bỏng, cẩn thận tháo bỏ tư trang, mọi vật cứng xung quanh phần bị bỏng. Tạm thời có lẽ đã ổn bây giờ thì phải phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của em mới biết khi nào có thể tỉnh lại.

Nagi thúc trực suốt đêm hôm đó, anh không chợp mắt được giây nào,sợ em lại xảy ra chuyện lúc giữa đêm, anh xót xa nắm lấy tay em, cảm nhận được hơi thở ấm áp của em khiến anh an tâm hơn phần nào. Bình thở oxi đã được rút ra khi em đã có dấu hiệu tiến triển hơn.

"Nếu lúc đó mình có thể về sớm hơn thì...."

Nagi không dám nghĩ tới lúc đó em đã hoảng loạn đến mức nào, anh bứt rứt tự dằn vặt bản thân mình, đường đường là công tử nhà Mikage từ nhỏ luôn được người thân lẫn quản gia riêng che chở, bây giờ vì yêu anh mà em phải chịu những đau đớn này. Anh vô dụng quá chẳng làm gì được cho em cả, đến việc bảo vệ người thương còn không làm được...

Anh  muốn về sớm, muốn dành nhiều thời gian cho em đấy chứ nhưng đồng thời anh cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho em một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn nhưng giờ thì sao đây anh mất tất cả rồi, căn hộ nơi anh ở giờ chỉ còn là một đống tro tàn, hên là anh còn một ít tiền trong thẻ ngân hàng nhưng đó chỉ là một nửa số tiền trong chỉ tiêu mà anh đặt ra.

Chirigi và Bachira từ nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn vào, thời gian này có lẽ không nên làm phiền họ, đến lúc Reo tỉnh dậy chắc hẳn hai người sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Chirigi thở dài nắm tay bachira dắt nó ra về.

Nagi không hề biết đến sự hiện diện của hai người bạn kia, anh vẫn ngồi đấy ngắm nhìn em, đôi mắt Nagi lim dim như muốn dính vào nhau,suy nghĩ quá nhiều cùng với tình trạng mệt mỏi Nagi thiếp đi lúc nào không hay, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay người thương, cứ như sợ một mai em sẽ không còn bên anh vậy, đời người mà đâu ai biết trước được điều gì.
------------

Đôi đồng tử tím dần dần mở ra, em đảo mắt nhìn xung quanh liền va vào thân ảnh người con trai lớn hơn, anh nằm gục lên giường tay nắm lấy tay em không buông.

Reo nhớ lại đêm hôm qua liền có chút rùng mình, nước mắt bỗng tuông ra, may quá em vẫn còn sống và còn có thể nhìn thấy Nagi. Em muốn ngồi dậy nhưng đầu óc em vô cùng ê ẩm, chỉ đành kéo mền đắp cho anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh như cách mà anh vẫn hay làm với mình.

Anh giật mình thức dậy, vươn ánh mắt ngờ nghệch nhìn em rồi giây sau lại khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt em.

"T...tốt..quá em...đã t..tỉnh lại" anh ôm lấy em, câu chữ không tròn vành bởi những tiếng nấc liên tục. Em vỗ vỗ lưng anh dỗ dành.

"Không sao em ở đây" em cũng ôm chầm lấy tấm lưng to lớn ấy, em hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em thấy Nagi khóc lóc như vậy, anh luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ dù trong quá khứ anh đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt thế mà giờ đây.....

"Được rồi, buông ra tí đi nào anh làm em khó thở quá"

Anh lủi thủi buông tay ra khỏi tấm lưng nhỏ bé của em, Reo vươn tay lau đi những giọt lệ của một người con trai mà em luôn cho là mạnh mẽ để rồi giờ đây anh ta lại khóc nức nở vì em.

-----------

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ