Họ cụng ly sau đó uống cạn đáy để hơi men dần dần trôi xuống dạ dày, Reo tâm sự với anh về chuyện ở trường, đa số là những chuyện trên trời dưới đất thôi chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng anh vẫn nghe rất chăm chú, anh nhìn không rời mắt đôi môi hồng ngọc của em.
"Anh....anh Nagi sao anh nhìn em dữ vậy " em cười gượng nói với anh.
"Tại người yêu anh đẹp quá đó" anh chồm tới hôn nhẹ lên môi em như con chuồn chuồn đáp cánh.
Em ngại ngùng che miệng, hai bên má đỏ ửng một phần vì men rượu, em lúc này trông dễ thương chết đi được, chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng thôi.
Đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh cầm điện thoại lên thì giật mình với số điện thoại đang hiện trên màn hình, là ba mẹ anh liên lạc tới sau hơn 4 năm bỏ mặt anh. Nagi căm ghét hai người họ đến tận cùng, họ quên họ đã đẩy anh vào con đường cùng như thế nào rồi ư, còn mặt mũi để gọi đến cho anh à, bây giờ cuộc sống của anh đang yên ổn còn gọi tới làm gì nữa chứ, anh thở dài rồi cúp máy.
"Ai gọi mà anh có vẻ căng thẳng vậy"
"Thôi em đừng bận tâm chúng ta ăn tiếp đi" anh gắp cho em một miếng bò cho vào chén em, dù quyết định không nghe điện thoại nhưng trong lòng anh vẫn bồn chồn không thôi và đương nhiên em nhìn thấu được điều đó. Số điện thoại vừa nãy lại tiếp tục vang lên, anh bực bội ra chỗ khác nghe máy, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của Reo.
- hai người còn nhớ đến thằng con này sao
- C...con Nagi, cuối cùng cũng bắt máy rồi, ba...mẹ nhớ con...
- hai người im lặng đi, đủ rồi, tiền của hồi môn năm đó không đủ cho hai người an dưỡng tuổi già hay sao mà còn gọi làm phiền tôi.
- mẹ...thật sự muốn gặp con, ngày mai ba mẹ có thể lên thăm con không với cả cũng có chuyện quan trọng cần nói.
- tôi với hai người không có gì để nói với nhau nữa đâu, tốt nhất là đừng lên.
Anh cúp máy ngay sau đó, anh cau mày vừa khó chịu vừa khó hiểu, sau khoảng thời gian dài không liên lạc, họ gần như là vứt bỏ anh, bây giờ lại bảo là muốn gặp, dù không muốn chạm mặt bố mẹ mình nhưng anh cũng tò mò lắm, không biết họ lại bày ra trò gì.
Anh quay lại bàn ăn, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng ánh mắt anh chẳng thể tập trung vào bữa ăn, đầu óc cứ mông lung nhìn xa vô định.
"Anh có chuyện gì mau nói cho em biết đi" em trầm trọng lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc . Quá khứ của anh là nơi mà không có sự hiện diện của em, em không biết anh đã trải qua những gì em chỉ thắc mắc tại sao anh không bao giờ kể về ba mẹ anh dù chỉ một lần.
"Em thật sự muốn nghe?"
"Vâng"
Nagi nốc một ly bia rồi thở dài não nề, anh im lặng vài giây sau đó cất tiếng.
"Anh từng bị ép cưới với một cô tiểu thư tên Nako....đứa bé là ngoài ý muốn của cả hai, cô không chịu nổi áp lực nên mới bỏ trốn để lại Yuri cho anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngro] Bố Đơn Thân
Fanfiction- Boylove , nhẹ nhàng, ko phải ABO nhưng Reo có thể mang thai -Nagi là bố đơn thân - kết HE